Part 9: Chuyện đó đâu ai ngờ

76 19 11
                                    

Hakyeon ôm theo Taekwoon còn Jaehwan vắt vẻo trên đầu Wonshik, tất cả đều lóc cóc chạy theo bước của Ngài tù trường để đi gặp nhân vật Sanghyuk trong truyền thuyết kia. Trên quãng đường không dài không ngắn đó, họ đã tưởng tưởng rất nhiều về bộ dáng của Rồng Sanghyuk, tuyệt nhiên chẳng ai nhớ ra một điều mà chỉ vừa mới vài phút trước thôi, Tù trưởng Người Lùn đã cười vào mặt bọn họ, rằng loài Rồng chỉ ở dạng rồng khi chúng bay lượn và đánh nhau.

"Đó chính là ngài Sanghyuk, hôm nay là ngày cậu ấy đến đây lấy đồ! Các cậu khá là may mắn đấy!"

"Ngài Sanghyuk" trong lời Từ trưởng là một chàng trai có vóc người to lớn, cậu ta thậm chí còn cao to hơn cả Wonshik – người mà từ đêm hôm qua đã đột nhiên trở nên to xác nhất trong cả bọn. Nhưng ngoài cái đó ra, các đặc điểm của Rồng hầu như không được biểu hiện ở Sanghyuk, cậu ta trông chẳng khác gì nhiều với Taekwoon – một người (đã từng) bình thường từ đầu đến chân, và thậm chí còn giống một vị quý tộc ngoại quốc nào đó hơn là một con Rồng. Khuôn mặt của cậu ta hội tụ cả những nét ngây ngô mềm mại của đứa trẻ lẫn vẻ cứng rắn sắc cạnh của người đàn ông trưởng thành, khiến cho tuổi thật của cậu ta trở nên khó đoán biết. Lúc bọn họ ra gần đến nơi, cậu ta đang ngồi chồm hổm cạnh những chiếc rương mà người Lùn vận chuyển đến để kiểm kê đồ bên trong. Hành động này thực ra trông không được quý tộc cho lắm, nhưng vẻ ngoài của cậu ta đủ để cứu rỗi được tất cả:

"Ngài Sanghyuk!" – Từ xa, ngài Tù trưởng đã cất tiếng gọi – "Lần này có vấn đề gì không?"

Sanghyuk bèn ngẩng lên, vui vẻ nói:

"Không thể tốt hơn được nữa!" – Ngay cả giọng nói của cậu ta cũng vừa thanh vừa trầm khiến người khác khó phân biệt được tuổi tác, cậu ta nhanh nhẹn lại gần nơi phát ra tiếng nói – "Ngài tù trưởng ạ! Phải nói rằng hàng hóa của các ngài chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng cả! Ồ! Xin thứ lỗi! Tôi không biết rằng ngài đang có khách!"

Khi nhận ra ngài Tù Trưởng không đi một mình, Sanghyuk nhanh chóng lùi lại, và hơi nghiêng người một cách đầy quý tộc để chào bốn người Hakyeon. Dáng vẻ tùy tiện thoải mái lúc ban đầu bỗng nhiên không sôi mà tự bốc hơi bay đi đâu mất. Chỉ trong chớt mắt, Sanghyuk từ một thiếu niên sáng sủa vui vẻ liền lắc mình trở thành một quý ông già dặn trông khá phù hợp với vẻ ngoài của cậu ta. Sự chuyển đổi này nhanh chóng và nhịp nhàng đến nỗi Hakyeon – thân là một tay lão luyện trong nghề cũng phải thầm chặc lưỡi thán phục. Nếu đổi lại là người khác làm thì ngài pháp sư sẽ không khỏi cảm thấy người đó thật khó lường, nhưng Sanghyuk đã xoay xở làm sao để một chuỗi hành động vốn rất quỷ quyệt này bỗng trở nên đáng yêu một cách đầy khó hiểu. Hakyeon thầm nghĩ có lẽ cậu ta vẫn còn khá nhỏ tuổi, ít nhất thì không thể nào nhiều tuổi hơn chú mèo đang nằm gọn lỏn trong lòng anh được.

"Họ đến đây để tìm ngài đó!" – Tù trưởng người lùn vui vẻ giới thiệu – "Chuyện này khá dài, ta nghĩ là các cậu nên nói chuyện với nhau thì hơn! Và nếu không có chuyện gì cần đến ta nữa, thì ta đi nhé! Các cậu có thể tìm ta bất cứ lúc nào!" – Sau khi làm xong những chuyện cần làm, Ngài Tù Trưởng nhanh chóng tỏ ý rút lui.

Fantasy [VIXX] [Series] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ