Chap 1

5.5K 158 5
                                    

Trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình, tiếng suối róc rách, chim hót véo von cùng hoà vào tiếng đàn thanh tao của mĩ nhân mắt hướng nhìn hai người đang luyện võ. Cảnh tượng thật an nhàn, yên bình của gia đình họ An. Nhìn gia đình ấy thật hạnh phúc vợ chồng đều là trai tài gái sắc lại viên mãn hơn khi có đứa con gái kháu khỉnh tên An Hỉ Duyên. Cuộc sống hạnh phúc chưa được bao lâu...

Rồi một ngày nọ

Một thuộc hạ cung kính đáp: "Bẩm minh chủ có bọn ám vệ đang tiến tới sơn trang của chúng ta".

An Hỉ Đông thở dài ngày nay cuối cùng đã đến. Nhìn người vợ mình và đứa con bé bỏng mới tròn 3 tuổi không đành. An Hỉ Đông gom ít vàng bạc, quyền binh thư vào một tay nãi đưa cùng một thanh gươm và chiếc ngocj bội đưa cho vợ mình " Nàng hãy đưa con đi nhanh đi "

Người vợ Hạ Hầu Nguyệt " Không thiếp muốn ở cạnh chàng" vừa nói vừa ôm lấy An Hỉ Đông.Không lâu sau bọn ám vệ đã xông vào chém giết hết giai nhân. Không còn cách nào nên đành để Vu Chế Xuân(Bác Yoo Jae Suk đoá) đưa tiểu Duyên đi trốn. 

An Hỉ Đông  dặn dò :"Tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của Duyên nhi nghe rõ chưa."

Vu Chế Xuân bồng tiểu Duyên đang khóc thét đòi cha mẹ đi. Bọn ám vệ bước chia thành hai hàng  để  đón chủ nhân của chúng. Một tên bịt kín mặtnhìn thì trông có vẻ là tầng lớp quý tộc trên người tuy là một màu đen nhưng lại là loại thượng hạng vỗ tay tiến vào.

An Hỉ Đông:" Không phải ta đã mai danh ẩn tích theo ý ngươi muốn rồi sao,sao ngươi cứ đẩy ta vào đường cùng chứ".

Tên kia :"Hừ, khi nào ngươi nào còn tồn tại thì ta sẽ khó đạt được tham vọng của ta." Rồi lạnh lùng thét ra một chữ "giết"

Hàng loạt ám vệ xông vào cặp đôi nam nữ đang đứng sát nhau. Hai vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau chém giết bọn ám vệ. Rồi một mũi tên lao đến xuyên tim của Hạ Hầu Nguyệt, An Hỉ Đông thấy vậy xót xa đỡ mũi kiếm đang sắp đâm nàng, nhưng không ngờ rằng một ám vệ khác lại chém sau lưng một nhát. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một nụ cười mãn nguyện vì đã thực hiện đúng lời thề sống chết có nhau. An Hỉ Đông giơ thanh kiếm trên tay kết liễu luôn cả nàng và mình. Hai người ôm nhau chết.

Tên chủ nhân của bọn ám vệ cười lớn:"Vậy là cái gai trong mắt cũng được nhổ bỏ, vậy không ai cản đường ta nữa ha.. ha.ha.." rồi lệnh cho người lục soát hết sơn trang nhưng không có gì đành hừ lạnh một tiếng rồi lệnh rút quân.

Nhưng hắn không để ý rằng An gia còn một người đó chính là An Hỉ Duyên. 











[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ