Chap 26( H is real)

1.6K 88 1
                                    


Hỉ Duyên và Chính Hoa cứ ôm lấy nhau ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì. Cũng phải hai người đã bị chia cắt hai năm trời, bao hận thù, niềm đau, sự chua xót đã bị xoá tan bởi tình yêu nồng cháy của hai người. Hai người cứ tham lam ôm lấy nhau ước gì ông trời có thể ban cho họ không đói, không mệt, không vướng bận sự đời để họ có thể mãi ôm nhau, mãi được hưởng thụ của người đối phương. 

Nhưng đời không như là mơ, do hằng ngày Hỉ Duyên luôn dậy sớm không luyện võ thì cũng đi xử lý chính vụ chuẩn " con nhà người ta" mà hôm nay mặt trời đã lên hơn nóc nhà mà Hoàng Thái Tử gương mẫu ấy vẫn chưa dậy làm Đế Hoàng và Đế Hậu không khỏi nghi ngờ.

Có mấy con người nghe lén mà sao cứ xôn xao, loi nhoi, lúc nhúc làm Hỉ Duyên tỉnh giấc nhưng mắt vẫn nhắm hờ, tay vẫn ôm lấy eo Chính Hoa " Mọi người không có việc gì làm sao đến Đông cung của ta xem lén đáng mặt Trưởng Thị Vệ, Tham Tán, Tướng Quân, Giám Nghị đại phu, Nữ học sĩ sao?"

Bị Hỉ Duyên lôi ra Danh Sơn nói khía:" Haizz, Huệ Lân chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đằng tây"

Huệ Lân hoạ theo:'' Chúng ta mau đi thôi để cho người ta còn ôm vợ ngủ"

A Trinh cũng không kém cạnh:"Đế Hoàng, Phụ thân mình đi giải quyết chính sự thôi, chính sự ngập tới núi rồi"

Hoàng tổ mẫu vẫn lén dùm chút nữa la to:" Haizz, tiểu bảo bối của ta có vợ rồi không cần đến bà già này nữa"

Hoàng tổ phụ cười lớn nói:" Có khi không cần tổ chức hôn lễ, tổ chức thôi nôi cho hoàng chắt ta luôn là được rồi"

Nói xong mọi người nhanh giải tán  nếu không nhanh thì chắc sẽ bị tên Sát Đế kia chém mất.

Chính Hoa cũng bị tiếng ồn kia là tỉnh giấc nhưng nhanh chóng vùi đầu vào ngựa của Hỉ Duyên mà thều thào:" Hoàng Thái Tử, người còn phải đi xử lý chính vụ"

Hỉ Duyên chau mày:" Nàng không gọi tên ta được sao?"

Chính Hoa nhanh chóng hôn lên cái mày nhíu đó:" Hỉ Duyên, người mau đi làm đi đừng để người ta dị nghị"

Hỉ Duyên nhõng nhẽo:" Không chịu, không có ta thì có người khác xử lý, nếu mà không có ta không xong vậy để một mình ta tự xử tất cả mọi việc trong thiên hạ luôn đi, khỏi mất công ta tuyển chọn người tài làm gì?"

Chính Hoa cười nói:" Ngoan, mau dậy thay hoàng phục thượng triều đi, nều không thì đừng ôm thiếp nữa"

Hỉ Duyên hôn môi nàng:" Chà bữa nay dám thách thức bổn thái tử ta sao, không biết mấy hôm nay có người không được ta ôm nên luôn thui thủi khóc à nhen"

Chính Hoa đỏ mặt chối cãi:" làm gì có chỉ.. chỉ là ta sợ bóng tối thôi"

Hỉ Duyên ôn nhu vuốt ve mặt nàng:" thôi ta đi đây, nàng ở đây ngoan nha đừng trốn cung đi chơi nha"

Chính Hoa tức giận ném cái gối tới nhưng Hỉ Duyên nhanh chóng né được, mới sáng mà đã ồn ào vậy rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Thời gian mới đó trôi mau thiệt, mới đó mà đã đến ngày thành hôn.

Hai bên quan khách đã có mặt đông đủ bên họ nội có Hoàng tổ phụ và tổ mẫu, Vu thúc,A Trinh và Lạc Viễn cũng sắp kết hôn. Bên họ ngoại có Pác Vương và Pác Vương Phu nhân, từ khi Chính Hoa đến An Thái Quốc, Pác Chính Hạo đã đem ngôi báu trả cho Suất Trí, nay Suất Trí với Hiểu Trân đã có một cậu con trai kháu khỉnh được 2 tuổi tên là An Hiểu Tài.

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ