Chap 6

836 61 2
                                    


Tại Hoàng Cung- Thượng thư phòng

Chính Hoa bất bình lên tiếng:" Con không lấy chồng đâu, người mà con chưa gặp mặt sao con có thể yêu được, còn là con của con hoang nữa kia chứ"

Hoàng thượng tức giận đập bàn:" Hỗn xược, phụ hoàng nói con không nghe sao, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi"

Chính Hoa bắt đầu rơi lệ, hoàng thượng thấy vậy liền ôn nhu khuyên can:" Chính Hoa à, con lấy tên ấy nếu không thích thì con bỏ không có sao mà. Chưa gặp mà sao con biết là con không yêu, nghe lời phụ hoàng đi"

Chính Hoa lắc đầu không đồng ý, khóc cũng một lúc to hơn:" Không, không lấy, phụ hoàng không thương con, không quan tâm đến hạnh phúc của con, con ghét phụ hoàng"

Hoàng thượng than thở lên tiếng:" Con gái à ta chỉ có một đứa con là con thôi, hãy tin ta ngày mai con thiết triều cùng cha rồi sẽ liệu sau được không?"

Hoàng hậu thấy vậy cùng lên tiếng an ủi:" Con nghe lời phụ hoàng con đi, phụ hoàng nhất định sẽ  có cách"

Chính Hoa nghe vậy cũng bớt đau khổ, thơ thẫn lết về phòng, để cho tỳ nữ cởi bỏ y phục liền chạy lên giường đắp kín chăn mà khóc. Nàng làm sao có thể yêu thêm một ai nữa huống hồ gì là kết hôn, vì trong lòng chỉ in sâu hình bóng của Hỉ Duyên mà thôi.

Tại An Phủ - Hoa Viên

Hỉ Duyên tay mân mê chiếc ngọc bội mà thở dài. Ngày mai là ngày quyết định chung thân đại sự cả đời nàng, người mà nàng chưa gặp qua lần nào mà mai phải kết hôn. Mới ngày nào còn vui chơi với A Trinh với những thiếu nữ ở ngôi làng kia, còn dạy cho những đứa bé tập đọc chữ hay lại giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Cuộc sống lúc ấy tuy bần hàn mà luôn tràn ngập tiếng cười, không như ở đây tuy xa hoa phú quý nhưng ai cũng lại lạnh nhạc thờ chỉ chạy theo danh lợi.

Mải miết trong suy nghĩ mà không biết có người đang say bước đến. Nghe thấycó tiếng chân Hỉ Duyên lại thủ thế chuẩn bị ra đòn. Người kia thấy thế liền hốt hoảng làm một tràn dài mà lên tiếng:" Là ta,là ta, là ta, là An đại thiếu, đại tỷ của ngươi". Thấy vậy Hỉ Duyên liền rút đòn lại.

Hỉ Duyên:" Ngươi tìm ta có việc gì"

Hiểu Trân:" Ta tình ngươi tình cờ ở đây nên ra đây thăm hỏi ấy mà.Xin lỗi"

Hỉ Duyên thắc mắc:" Xin lỗi về vụ gì?"

Hiểu Trân:" Chuyện hôn sự của ngươi cũng do ta mà ra. Tại ta mà liên luỵ đến ngươi"

Hỉ Duyên thấy bộ dạng liểu xiểu vì say mà trở nên ngán ngẫm đành bảo tên ấy ngòi xuống rồi nói chuyện. Hiểu Trân thấy thế liền ngồi xuống.

Hỉ Duyên:" Chuyện này rốt cuộc là sao?"

----------------------------------------------Hồi khứ-------------------------------------------------

Trong lúc Hiểu Trân cùng Suất Trí ở cùng với nhau. Mật thám của hoàng thượng thấy được bèn lập tức chạy về bẩm báo với hoàng thượng. Chuyện đã đến tai hoàng thượng thì cũng đến tai Hàn công công- vốn là thuộc hạ thân tín của An lão quốc công cài vào. Hoàng thượng nghe vậy mà không khỏi lo lắng với thế lực của An gia thì thừa sức đảo chính, lật đổ hắn, vì vậy Pác Chính Hạo đứng ngồi không yên. Pác Chính Hạo đành phải lấy đứa con gái ruột Pác Chính Hoa làm bùa hộ mệnh. Ngay trong đêm hôm đó đã lập tức phát mật thư cho các quan thuộc phe của mình đến họp bàn kế sách. Lợi dụng thời cơ ấy, Hàn công công tức tốc bẩm báo với An lão quốc công. Lúc này cả hai bên đều bắt đầu đứng ngồi không yên.

Tại thượng thư phòng

Hoàng thượng:" Hứa Suất Trí muốn làm dâu của An gia, như vậy binh lực đương nhiên sẽ về tay con bé"

Tô thái uý:" Không ngờ đại công chúa lại cao tay như vậy quả là bất chấp dành lại ngôi báu cho bằng được"

Hoàng thượng tức giận đập bà quát:" Trẫm kêu các ngươi tới đây để bàn kế sách chứ không phải đến đây để khen con ả đó. Nó y như thằng cha nó thật cứng đầu."

Nguý thái phó:" Hoàng thượng chi bằng đem nhị công chúa ban hôn cho cháu của An lão quốc công, có như vậy thì ngai vàng mới có thể bền vững"

Hoàng thượng trong phút giây còn lưỡng lự thì tất cả quần thần ở đây đều đồng ý tán thành kế sách của Nguỵ Thái phó:" Xin bệ hạ hãy lấy đại cuộc làm trọng"

Hoàng thượng nghe vậy trong lúc lòng tham muốn giữ ngai vàng cho riêng mình liền đồng ý.

Tại An phủ

An trạng nguyên:" Cái tên nghịch tử, ngươi mà về đây ta sẽ cho ngươi một trận, nếu ta không đánh được ngươi thì ta không phải là An Hiểu Trí"

Lúc này sau khi chia tay Hứa Suất Trí, Hiểu Trân liền chạy vào nhà

An Hiểu Trân liền cung kính chào:"Hài nhi bái kiến gia gia, bái kiến thúc phụ. Đêm đã sao người còn chưa về nghỉ ở đây làm gì vậy ạ?"

An Hiểu Trí sôi máu thấy đứa con mình vẫn thờ ơ hồn nhiên liền quát:" Đồ nghịch tử, người đâu đem roi ra đây cho ta"

An Hiểu Trân bắt đầu sợ hãi:''Phụ thân con đã làm gì sai sao ?"

An Hiểu Trí cầm lấy roi từ tay gia nhân định quất vào Hiểu Trân:" Ngươi làm ra tội tày trời mà vẫn còn dửng dưng như vậy sao"

An lão quốc công thấy vậy liền đập bàn quát:" Dừng tay, không được đánh cháu đích tôn của ta"

An Hiểu Trí lúc này mới dừng ta mắt nhìn trừng vào Hiểu Trân gặn ra từng chữ:" Chuyện của ngươi với đại công chúa đã đến tai hoàng thượng"

An Hiểu Trân vẫn thản nhiên đáp:" Biết thì biết đi có gì đâu mà phụ thân làm ầm lên"

An Hiểu Trí cố nén giận nói:" Ngươi ngu thật hay ngươi giả ngu vậy?"

An Hiểu Trân vẫn thản nhiên đáp:" Hài nhi yêu Suất Trí thì có gì sai, Suất Trí cũng yêu hài nhi kia mà"

An Hiểu Trí thở dài lắc đầu ngao ngán:" An Hiểu Trân ơi An Hiểu Trân ơi, ta cho ngươi ăn học đến như vậy mà chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết"

An Hiểu Trân chay mày:" Tất cả không phải do lão hoàng thượng đó sao, không phải bảo khi Suất Trí đủ tuổi sẽ trả lại ngai vàng cho Suất Trí sao?''

An Hiểu Trí cứng họng lách sang chuyện khác:" Chà dám goi cả tên của đại công chúa nữa kia đấy. Ngươi to gan lớn mật thật"

An lão quốc công sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ thì chen ngang cuộc khẩu chiến của hai cha con An Hiểu Trân.:"Chuyện đã vậy rồi thì thôi, hoàng thượng cũng chưa có hành động gì nên ta cứ tuỳ cơ ứng biến, chắc hoàng thượng đang triệu tập họp bàn với bọn thái phó thôi"

An lão quốc công mỉm cười nhìn đứa cháu đức tôn cưa đổ cả đại công chúa làm lão vui mừng khôn siết:" Hiểu Trân chắc cháu đã mệt rồi về phòng nghỉ ngơi sớm đi"

An Hiểu Trí bất bình lên tiếng:" Phụ thân, người..."

An lão thái công đưa tay ra hiệu đừng nói gì nữa :" Con cũng nên về nghỉ đi, mai còn thiết triều nữa"

--------------------------------------End Chap-----------------------------------------



[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ