Chap 16

754 59 0
                                    

Hỉ Duyên đang trên đường về Định Hoa Cung bất ngờ gặp Suất Trí đang đi tới.

Hỉ Duyên theo lẽ thường cung kính chào:" Vi thần xin thỉnh an đại công chúa"

Suất Trí nhanh chóng đỡ Hỉ Duyên:" Không cần đa lễ, ngươi quỳ như vậy Chính Hoa sẽ xót lắm"

Hỉ Duyên ngại ngùng gãi đầu:" Đây là lẽ thường phải làm mà. À mà công chúa đi đâu vậy?"

Suất Trí :" Ta đi tìm ngươi có chút chuyện"

Hỉ Duyên chỉ tay vào mặt mình:" Đại công chúa muốn hỏi chuyện gì? Hay là mình ra Ngự hoa viên nói chuyện đi."

Suất Trí đưa bản mặt hóng chuyện :" An đại nhân thường ngày đều về sớm ở cạnh Chính Hoa, nay đi với ta không sợ hoàng muội ta lo lắng tìm ngài sao?"

Hỉ Duyên liền trả đũa:" Đai công chúa à người nên lo cho bản thân đi, Chính Hoa chưa kịp tìm thấy ta thì tên tiểu bảo bối của người tìm người trước rồi. Đúng là tình già hướng thắm à không phải là nồng cháy quá mức cho phép" Nói rồi bỏ chạy một mạch.

Suất Trí nghe những lời châm chọc mà thẹn đỏ cả mặt, đanh mặt thét chạy theo:" Yaaaaa, cái tên kia ngươi chán thở rồi hay sao?"

Đến ngự hoa viên cả hai ngồi đến bàn cờ trong chòi kia đánh cờ

Suất Trí mở lời trước:" Cảm ơn ngươi về vụ đã ngăn lão hoàng thượng thay đổi luật lệ, bảo vệ lương dân bá tánh mà không màng bản thân"

Hỉ Duyên ái ngại:" Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của ta, mong công chúa sau này khi đăng cơ chăm lo bá tánh cho tốt"

Suất Trí ghé thầm bên tai Hỉ Duyên:" Ngươi có phải là minh chủ Thanh Lâm bang không?"

Hỉ Duyên chau mày:" làm sao đại công chúa biết được. Tin tức lộ ra rồi sao?"

Suất Trí vội vàng giải đáp:" Ngươi quên phụ hoàng ta là người của Thanh Lâm bang trước khi đăng cơ sao?"

Hỉ Duyên gõ cái trán hói của mình:" Ài... ta quên mất"

Suất Trí liền đá mắt:" Ngươi ở với hoàng muội của ta chưa lâu, mà đã bị hoàng muội ta xử hư rồi sao chuyện gì cũng không nhớ. Ngươi có phải là An đại nhân tài trí hơn người không đây?"

Hỉ Duyên bênh vực Chính Hoa:" Là do ta quên, không phải lỗi Chính Hoa. Ta còn được nghe kể Hứa vương và cha ta là huynh đệ đồng môn cùng theo học ở bang chủ. Hứa vương tới trước cha ta nhưng Hứa Vương đã giành được giang sơn nên lên ngôi, còn cha ta thì thừa kế chức bang chủ"

Suất Trí nói:" Ta có gặp thúc ấy mấy lần, rất giống ngươi, vả lại thúc ấy là người văn võ song toàn, cha ta chỉ gặp thời mà dành được giang sơn,nếu có cũng không có cơ hội đấu lại cha ngươi đâu. Khi không có ai ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ"

Hỉ Duyên buồn nói:" Nếu không phải Pác Chính Hạo ban lệnh truy nã cha ta thì đâu đến nước như ngày hôm nay"

Suất Trí xoa đầu đứa em bé bỏng:" Ta sẽ bảo vệ cho ngươi, tiểu tử. Ngươi tính sao dù sao Chính Hoa cũng là con của Pác Chính Hạo"

Hỉ Duyên cười nói:" Sau khi tỷ đăng cơ thì cứ phong vương cho lão, cho lão an hưởng tuổi già, còn về phần ta, ta đã có dự định sẵn sau này sẽ đưa Chính Hoa ra ngoài sống, phiêu du, tự tại, không màng sự đời, như cha mẹ ta ngày trước."

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ