Chap 11

910 84 0
                                    


Hỉ Duyên và Chính Hoa cứ hôn lấy nhau đến hết hơi thở mới buông ra, thở rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn ấy chứa bao thương nhớ, nụ hôn mở đầu cho một tình yêu đẹp. Nụ hôn đó bị phá bởi tiếng gõ cửa. 

Hỉ Duyên bực tức :" Hừ, phá đúng lúc ghê"

Chính Hoa cười, xoa lưng:" Thời gian còn nhiều mà, nằm nghỉ đi ngươi còn mệt lắm"

Hỉ Duyên gật đầu, nở nụ cười sắc lang:" Nhớ bù cho hạ thần nha~~".

Chính Hoa lắc đầu yêu lộn sắc lang rồi:" Ai đó"

Hoàng Hậu:" Là ta, ta vào được không"

Chính Hoa:" A mẫu hậu, sao người đến không báo trước con một tiếng"

Hoàng hậu cười:" Trước giờ ta tới cần phải báo sao, con toàn trốn đi chơi không ta báo cho ma à"

Chính Hoa:" Mẫu hậu này, người mau vào đi"

An Hỉ Duyên lấy hoàng hậu đến liền cố gắng đứng xuống giường chào, hoàng hậu thấy vậy liền kêu không cần chào:" Ngươi còn bệnh cứ nằm đi, không cần chào"

An Hỉ Duyên cúi đầu:" Tạ hoàng hậu"

Hoàng Hậu thấy An Hỉ Duyên cũng bị hớp hồn với vẻ bề ngoài của Hỉ Duyên. Do lúc Hỉ Duyên tiến cung thì Hoàng Hậu đã di giá về quê thăm mẹ già nên không thể được diện mạo của Hỉ Duyên. Đúng là tiêu sái, tướng mạo khác vời, có phần ưu tú hơn cả hoàng thượng.

Hoàng hậu :" Hiền tế, con gái ta từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính khí nó cũng khác thường, làm khổ hiền tế rồi"

Hỉ Duyên đáp:" Dạ không khổ đâu hoàng hậu, khi hạ thần đau công chúa là người túc trực, chăm sóc cho hạ thần"

Hoàng hậu ngạc nhiên:" Hoa nhi của ta có sao?"

Hỉ Duyên thật thà:" Dạ hoàng hậu là thật"

Hoàng hậu chán nản:" Đừng gọi ta là hoàng hậu, sớm muộn gì cũng phải gọi mẹ, chi bằng gọi luôn đi, thôi ta về đây"

Chính Hoa:" Mẫu hậu về nha~~

Hỉ Duyên :" Thần cung thỉnh Hoàng...à Nhạc mẫu"

Hoàng hậu:" Thôi ta về không làm phiền hai con nữa"

Hoàng hậu vừa bước ra, Hỉ Duyên liền lôi Chính Hoa ngồi lên đùi mình.

Chính Hoa giật mình:"yaaaaa, Cái đồ sắc lang kia"

Hỉ Duyên không nói gì chỉ tham ngửi hít hương thơm trên cơ thể nàng. Tay không chủ động mà chạy loạn trên người chính, miệng thì mút hết tai lại mút cổ rồi rời xuống xương quai xanh mê người. Hỉ Duyên mút càng lúc càng nồng nhiệt hơn làm Chính Hoa phát giác bật ra tiếng rên rỉ:" ah~~uhm..uhm". Nhưng nhanh chóng Chính HOa thoát khỏi khỏi cảm ấy, đẩy Hỉ Duyên ra:" Đừng làm vậy, đến lúc động phòng ta sẽ cho ngươi."

Hỉ Duyên nén cơn đau do cú đẩy của Chính Hoa:" NÀng không yêu ta, không tin tưởng ta"

Chính Hoa an ủi:" Ta yêu ngươi, nhưng tình cảm của chúng ta tiến triển quá nhanh,ta muốn trao thứ quý giá nhất vào đêm quan trọng nhất của chúng ta có được không?"

Hỉ Duyên hiểu được tâm tư của Chính Hoa đúng là ta và nàng mới chính thức yêu nhau sáng nay:" Ta làm nàng sợ rồi"

Chính Hoa lúc này đi đến bên Hỉ Duyên:" Hỉ Duyên, ngươi đó đau lắm không, ta sai người bưng thuốc cho ngươi"

Hỉ Duyên gật đầu nằm xuống, Chính Hoa ra ngoài sai người sắt thuốc cho Hỉ Duyên. Tất cả những hành động ân ái đó đều được lọt vào tầm mắt xanh của Lạc Viễn, càng làm hắn căm giận Hỉ Duyên muốn phanh thây Hỉ Duyên.

Lạc Viễn vì quá tức giận mà dẫn đến hành động cực kì dại dột là bỏ thuốc độc vào chén thuốc của Hỉ Duyên. Sai nô tỳ bưng vào:" Ngươi bỏ thuốc này liền bảy ngày cho ta, nếu không mạng của ngươi và thằng thị vệ kia không còn đâu". Lạc Viễn ở trong cung lâu nay nên biết được hết mọi hoạt động của mọi người xung quanh đây.

Chen thuốc bưng vào nô tỳ đó run run vội vàng bước ra. Chính Hoa đâu quan tâm nhìu như vậy, bây giờ tâm trí nàng chỉ có mình Hỉ Duyên mà thôi. Chính Hoa đến kế bên giường đút thuốc cho Hỉ Duyên,Hỉ Duyên liền há miệng uống, mặt nhăn như khỉ:" Thật đắng quá"

Chính Hoa lắc đầu:" Thuốc đắng mới mau hết bệnh"

Hỉ Duyên nói:" Ta đã khoẻ mai ta ra tri phủ làm việc trở lại, chắc công việc ngoài đó ngập đầu rồi"

Chính Hoa chau mày:" Không được, Hỉ Duyên còn đau không đi đâu hết"

Hỉ Duyên chu mỏ, năn nỉ :" Đi mà, nha nha, ta hứa ta không làm quá sức đâu mà"

Chính Hoa đành lòng:" Thôi được ngày mai có thể đi nhưng ta đi cùng "

Hỉ Duyên gật đầu:" Nàng muốn đi phụ ta hay ra ngoài đi chơi vậy?"

Chính Hoa cười :" Trông ta ham chơi lắm sao?"

Hỉ Duyên thấy cơ thể hơi mệt liền không nói gì nữa mà đi vào giấc ngủ. Chính Hoa cũng ăn tối và tắm rửa đi ngủ sớm. Hôm nay đặc biệt hơn hai người ngủ chung một giường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho au đi, đọc dùm au đi, dở comment cho au biết để mà sửa. Hiu Hiu.....


[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ