Chap 17

701 57 0
                                    


Hôm nay, hoàng tử Kim Trung Quốc sang thăm- là con trưởng của Kang Dong Gun, Kang Junsu. Hắn cứ nhìn lấy Chính Hoa làm Hỉ Duyên vô cùng khó chịu còn mặt dày lên tiếng:" Chính Hoa, nghe nói nàng sắp kết hôn, còn kết hôn với con hoang, thật không xứng với nàng"

Chính Hoa định lên tiếng thì hoàng thượng đã ngăn cản:" Mới chỉ định ước thôi, hoàng tử có ý định gì sao?"

Hoàng tử hách dịch lên tiếng:" Ta muốn lấy Chính Hoa làm vợ, không phải xứng đôi vừa lứa hay sao?"

Hoàng thượng liền đùn đẩy cho An lão quốc công:" Người kết hôn với Chính Hoa là cháu của An lão quốc công đây, hoàng tử cứ hỏi thử xem?"

An lão quốc công nghe vậy liền đáp:" Nhị công chúa vốn là quốc sắc thiên hương, ai ai cũng muốn lấy làm vợ. Nếu hoàng tử muốn lấy nhị công chúa thì nên so tài đi"

Kang Junsu cười:'' Ha...ha.. cháu ngài muốn so tài gì ta sẽ so tài thứ đó"

Hiểu Trí nghe vậy liền ghé thầm nói:" Cha sao cha ại làm vậy, tên đó đang cướp cháu dâu người mà"

Hiểu Truân thản nhiên đáp:" Đây là lúc thích hợp để tiêu diệt Hỉ Duyên. Có nó sẽ cản đường cháu ta "

Hiểu Trí chau mày:" Đâu nhất thiết phải làm vậy. Cha muốn nhân cơ hội này giúp đại công chúa lên ngôi sao?"

Hiểu Truân gật đầu:" Hoàng thượng sẽ không trả ngôi đâu, Hỉ Duyên mà lấy Chính Hoa, thì chắc chắn Hỉ Duyên sẽ là quân vương đất nước này"

Hỉ Duyên nghe vậy bước ra:" Hoàng tử muốn so tài về gì?"

Kang Junsu cười:" Ha.. ha.. ngươi cũng được lắm. Vậy ta không khách sáo đấu kiếm đi"

Hỉ Duyên chấp nhận :" Được ra sân tập so tài "

Tên hoàng tử đắc thắng, liên tục ra nhưng đòn hiểm muốn lấy mạng Hỉ Duyên. Hỉ Duyên không hề nao núng chống trả những đòn quyết liệt ấy. Vung kiếm xém chém đứt cổ của tên hoàng tử làm bọn sứ giả hết hồn. Một tên trong số đó vội tung ám khí ném cây kim vào lưng Hỉ Duyên, làm cả cơ thể đau nhức không muốn cử động. Hỉ Duyên như đứng chẳng còn vững, Junsu muốn ra đòn chí mạnh. Từ đâumột con gió mạnh như vũ bão kéo đến, sấm chớp nổi ầm aamd. Hoàng thượng thấy vậy bèn tạm hoàn:" Để trời quang mây tạnh rồi đấu"

Tên hoàng tử tức giận quăng kiếm bỏ ra đi về. Hỉ Duyên nén cơn đau đứng dậy đi về phía Chính Hoa. Chính Hoa từ đầu buổi tức giận sao dám đem tình yêu của nàng thành cuộc tỷ thí, chẳng khác nào xem nàng là món đồ, Chính Hoa bỏ đi một hơi. Hỉ Duyên chạy theo thì đã về đến cung.

Chính Hoa mở cửa một cái rầm, tội thân cái cửa, làm cho các nô tỳ, cung nữ hốt hoảng. Hỉ Duyên chạy vào phòng, liền đóng cửa:" Nàng sao vậy, Chính Hoa?"

Chính Hoa mắt đã đẫm lệ vung tay tát Hỉ Duyên, một cái tát rõ to rõ đau:" Ngươi xem ta là trò đùa sao?"

Hỉ Duyên ôn nhu ôm lấy Chính Hoa:" Ta không hề xem nàng là trò đùa, nàng là bảo bối, là báu vật trời ban cho ta."

Chính Hoa vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm đó:" Ngươi nói ngươi yêu ta, mà ngươi dám đem ta ra đặt cược cho cuộc tỷ thí đó sao?"

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ