Chap 25( H++)

1.6K 86 11
                                    


Hỉ Duyên cứ thế mà bỏ mặc Chính Hoa, làm Chính Hoa buồn rười rượi, ngăn nước mắt nhưng nó cứ vậy mà chảy mãi không thôi. Nàng lặng lẽ bỏ về cung của mình, nhưng hành động đó đã lọt vào mắt hoàng hậu. Tiệc đã tàn, hoàng hậu chạy theo Hỉ Duyên vội gọi:" Hoàng thái tử xin dừng bước"

Hỉ Duyên nghe thấy ngoảnh đầu lại:" Hoàng hậu, người có việc gì sao?"

Hoàng hậu buồn rầu nói:" Ta chỉ có mình Chính Hoa là con, tính nó ương bướng, ham chơi, trẻ con mà làm nên những chuyện hại người hại mình."

Hỉ Duyên cười lắc đầu:" Ý người muốn ta chăm sóc, quan tâm nàng ấy sao?"

Hỉ Duyên tiếp tục khẳng định chắc nịch:" Hoàng hậu yên tâm ta nguyện lấy cả sinh mạng bảo vệ nàng ấy, lần đầu gặp nàng ta đã nguyện làm là chắn cho nàng"

Hoàng hậu nghe vậy cả mừng:" Cảm ơn điện hạ đã cho Chính Hoa một cơ hội"

Hỉ Duyên lắc đầu:" Khi yêu thì bất chấp tất cả yêu nhau, ta biết Chính Hoa yêu ta rất nhiều nhát dao ấy không phải nàng đâm mà do Junsu đâm"

Hoàng hậu liền cáo từ:" Điện hạ không còn chuyện gì nữa, ta cáo từ đây"

Hỉ Duyên cúi đầu chào:" Nhạc mẫu cáo từ"

Hoàng hậu nghe vậy mà vui mừng khôn siết, đi về cung chuẩn bị cho Chính Hoa sắp về nhà chồng.

Ở Tiểu Hoa Quốc được một tuần, thì Hỉ Duyên ra lệnh về nước còn lo chuyện chính sự bên ấy.

Hoàng hậu, Suất Trí khóc sướt mướt khi Chính Hoa đi:" Đi đường bảo trọng.""Hoàng Thái Tử, ngươi phải đối tốt với Chính Hoa, bằng không ta sẽ liều mạng cùn này với ngươi"

Hiểu Trân hùa theo:" Suất Trí mà liều mạng với ngươi, thì tất cả người trong An phủ đều liều mạng với ngươi"

Hỉ Duyên thở dài gật đầu, Chính Hoa đôi mắt đã hoe  đỏ từ lâu nghẹn lời nói:" mẫu hậu, hoàng tỷ ở lại bảo trọng, khi nào rảnh qua thăm con"

Hỉ Duyên lạnh lùng nói:" Đến giờ, khởi hành thôi"

Chính Hoa ngồi trong xe ngựa cô đơn, suy nghĩ miên man cuộc đời nàng sẽ đi về đâu, người yêu của nàng trước mặt nhưng lại cảm giác quá xa, hai bàn tay nàng đã nhuốm máu của nàng yêu.

Trên đường trời khỏi kinh thành, nhân dân được tận mắt chiêm ngưỡng Hoàng Thái Tử cao cao thượng thượng cởi bỏ mặt nạ. Ai thấy cũng đều kinh ngạc:" Đây không phải là An đại nhân sao? Sao bây giờ là Hoàng Thái Tử của An Thái Quốc chứ?"" Nghe đâu đã chiến thắng không ít trận ngoài sa trường còn được tôn là Sát Đế"" Dĩ nhiên An đại nhân là anh tài xuất thiếu niên cơ mà"

Những lời khen, lời ngưỡng mộ bủa vây lấy Hỉ Duyên, các cô gái, tiểu thư lại bị Hỉ Duyên làm cho hớp hồn. Danh Sơn bĩu môi:" Lúc ở đây có coi người ta ra gì không? Mà giờ đưa nhau ca tụng vậy"

Hỉ Duyên cười:" Thói đời mà, không ca tụng chả lẽ chê, như vậy mất đầu như chơi"

Danh Sơn lắc đầu:" Hoàng Thái Tử ở lâu trên sa trường học tập tính xấu của mấy lão tinh tướng rồi"

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ