Chap 20

808 61 0
                                    


Hỉ Duyên lên tiếng can ngăn:" Dừng tay, muốn bắt ta thì bắt đi, bọn họ không liên quan?"

Lạc Viễn liền đứng trước bảo vệ minh chủ:" Minh chủ người yên tâm, ta sẽ bảo vệ người"

Một người mặc đồ đen bịt mặt đứng cạnh Lạc Viễn:" Muốn đưa minh chủ đi thì bước qua xác ta trước đã"

Hỉ Duyên ngờ ngợ:" Cô có phải là mật báo của Chính Hoa- Từ Huệ Lân có phải không?"

Huệ Lân lên tiếng :" Chính là tôi, tôi đã rời đi khi biết người là minh chủ, tôi là con của Từ phó bang"

Anh em của Thanh Lâm bang cũng đã tới reo hò:" Có chết cũng bảo vệ minh chủ, minh chủ còn, bang còn"

Một người đứng tuổi trên người khoác hoàng bào, cùng bốn năm thị vệ đi bên cạnh:" Các ngươi không cần sống chết vậy đâu, ta đến đây để đón người của ta"

Nội tổ mẫu lên tiếng:" Từ ngày hoàng thượng đuổi Hỉ Đông thì ta không còn là người của hoàng thượng"

Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Người của hoàng thượng?"

Hoàng thượng thắc mắc khi thấy Hỉ Duyên:" Đứa trẻ này là ai? Sao giống Hỉ Đông quá vậy?"

Nội tổ mẫu lên tiếng:" Người đừng hòng đụng tới nó, ta không để cho người làm hại nó như làm hại Hỉ Đông"

Hoàng thượng hết kiên nhẫn:" Nàng mau nói đi đây là con của Hỉ Đông"

Hỉ Duyên đứng chắn cho nội tổ mẫu mình, dõng dạt lên tiếng:" Tôi là con của An Hỉ Đông"

Hoàng thượng mừng đến khóc:" Ôi An tộc ta đã có người nối dõi"

Nội tổ mẫu nghi ngờ:" Không phải đã Hỉ Dung nối ngôi rồi sao cần gì đến đứa cháu này của ta"

Hoàng thượng buồn rầu:" Ta đã sai do ta điều tra không rõ đã gây râ tai hại này, ta đã đuổi mẹ con ả ta ra khỏi cung"

Bọn cận thần cùng đáp:" Thần lấy tính mạng đảm bảo chuyện này là thật"

Một tên trinh thám chạy tới:" Báo.... Hoàng cung bị mẹ của Cẩn phi chiếm rồi hoàng thượng."

Hoàng thượng tức giận:" Thật to gan"

Hỉ Duyên điềm tĩnh đáp:" Tình hình trước mắt phải nhanh chóng về ngay, cháu đã có một đội quân sát biên giới- người của Thanh Lâm bang đang ở đó, hoàng thượng người  có bao nhiêu quân nữa"

Hoàng thượng mừng rõ:" Cháu ta mau gọi ta gia gia đi, cháu nhận ta rồi phải không?"

Hỉ Duyên gật đầu:" Hoàng gia gia"

Nội tổ mẫu kinh ngạc:" Sao con có thể thay đổi dễ dàng như vậy"

Hỉ Duyên liền lấy chuyện về giấc mơ gặp cha mình mà nói:" Lúc con hôn mê, con đã gặp phụ thân, phụ thân bảo con phảisống để báo hiếu thay người, ngoài ra còn nói phải giúp đỡ lê dân bá tánh, ban đầu cháu không hiểu vì cháu đã từ quan nhưng bây giờ cháu đã hiểu rõ"

Hoàng thượng bật khóc chạy đến ôm chầm lấy hai bà cháu:" tất cả là lỗi của ta, là ta không tốt"

Hỉ Duyên thở dài:" Hoàng gia gia mau về cung thôi"

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ