Chap 9

850 68 0
                                    


Hiểu Trân bỏ hết hình tượng chạy đuổi theo đám người Suất Trí. Vừa chạy kịp liền gặn cung kính chào :" Đại công chúa, nhị công chúa"

Cả bọn quay đầu lại nhìn mà phì cười. Chính Hoa lên tiếng:" Mấy người lấy ta không phải là ngươi , đúng là phúc đức ba đời của ta nha, nhìn ngươi xem chạy như bị chó đuổi vậy.. hạ..hà". Bây giờ mới hiện nguyên hình bàn nạo.

Suất Trí nghe thấy liền bảo vệ tiểu bảo bối của mình:" Không lẽ ba kiếp trước ta không tốt nên giờ ta mới yêu Hiểu Trân sao"

Pác gợi đòn nghe vậy cứng họng liền nhìn Hỉ Duyên nãy giờ không nói tiếng nào, chợt nhận ra mình không tháo mũ che thì làm sao mà nhận người quen được. Chính Hoa kéo rèm che xuống khiến Hỉ Duyên đứng đơ như tượng, há hốc mồm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hỉ Duyên bị nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành hớp hồn, nhưng không mà do lần đụng chạm lần trước nên số phận Hỉ Duyên bây giờ chính thức hẩm hiu.

Hỉ Duyên ngạc nhiên:"Là..là cô sao?''

Chính Hoa ngước mặt vênh váo:" Phải là bản công chúa đây"

Hỉ Duyên biết mình lỡ lời liền lên tiếng xin lỗi:" Hạ thần đáng chết dám mạo phạm đến công chúa"

Chính Hoa được nước làm tới:" Đúng ngươi đáng chết lắm, chờ đến lúc về cung ta sẽ xử ngươi sau. Giờ thì mau dẫn ta đi chơi."

Nãy giờ nhìn hai người kia nói làm bọn bên này ngạc nhiên không kém:" Hai người quen biết nhau thật sao?"

Chính Hoa:"Đợt ta trốn kinh thành lần trước gặp tên này và muội muội của hắn phiền hết sức"

Hỉ Duyên nghe vậy liền làm vẻ mặt cún con nhưng rủa thầm:" Do công chúa điện hạ người có lỗi trước."

Hiểu Trân lên tiếng giải vây cho Hỉ Duyên:" Hay hôm nay ta mời, đến Đông Phương quán đê ở đó dê nướng ngon lắm"

Chính Hoa nghe tới ăn liền sáng mắt gật đầu đồng ý:" Đi ngay đi"

Suất Trí :" Muội không dẫn theo Lạc Viễn bảo vệ sao"

Chính Hoa liếc xéo Hỉ Duyên:" Có quan tri phủ kinh thành đây chúng ta còn sợ gì nữa"

Hôm nay đúng là đen đủi đối với Hỉ Duyên. Vì trốn ra khỏi cung cấm nên phải đi đường rừng để chui ra mà xe ngựa bên trong chỉ có đủ bốn chỗ nhưng Chính Hoa lại đem mớ đồ đạc linh tinh lên xe làm Hỉ Duyên phải ngồi chỗ phó lái.

Dọc đường đi cây cối cứ va vào làm xước bàn tay Hỉ Duyên, rồi xước một đường nhỏ ở mặt Hỉ Duyên.( Au: Bông ơi m nỡ tàn nhẫn với Hi Dơn thế chỉ dành lại con chim nhỏ thôi mà). Không những thế khi đến nơi còn bắt Hỉ Duyên làm bậc thang cho mình bước xuống, đúng là tính cách khác thường.

Cả bầy ăn uống, nói chuyện vui vẻ chỉ có Hỉ Duyên với vẻ mặt lạnh ẩn sâu trong đôi mắt là sự buồn rầu. Nghĩ về A Trinh cũng ao ước có một lần được ăn uống ở Đông Phương quán này, nghĩ tới không biết gia đình Vu thúc thế nào rồi. Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn. Mọi người, ai về nhà nấy, chỉ có Hỉ Duyên phải đến cung của Chính Hoa làm môn khách. Nói làm môn khách nhưng thực chất là nô bộc thì đúng hơn. Nô tỳ trong Định Hoa Cung thấy Chính Hoa vào liền cung kính cuối chào:" Nhị công chúa đã về".

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ