Chap 2

2.1K 105 1
                                    

Pác Chính Hoa = Park Junghwa                                      

Vương Danh Sơn = Wang Jackson(GOT7)

Từ Huệ Lân = Hyerin

An Hiểu Trân = LE( Ahn Hyojin)                                           

Suất Hứa Tri = Heo Solji  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa An Hỉ Duyên đi trốn tránh sự truy đổi của bọn ám vệ thì Vu Chế Xuân đã trốn đến một ngôi làng hẻo lánh gần bờ sông tại Tiểu Hoa Quốc để ẩn náu. Tuy là An Hỉ Đông đã đưa cho Vu Chế Xuân một nãi chứa vàng bạc uy không quá nhiều nhưng đủ để sống cả đời nhưng Chế Xuân không làm vậy mà lại dùng sức của mình để kiếm tiền nuôi cả mình à Hỉ Duyên và liệu rằng số tiền đó sẽ là vốn cho Hỉ Duyên làm ăn khi trưởng thành cũng coi như là những gì còn sót lại của An gia. Vì là người có học vấn nên việc làm thầy đồ là một chuyện không khó vả lại Chế Xuân cũng là người rất tích trẻ con.

Thời gian yên ả cứ vậy mà trôi Vu Chế Xuân cũng đã lập gia đình có một đứa con gái Vu A Trinh (Arin). Còn An Hỉ Duyên của chúng ta ngày nào đã trở thành một trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, tài đức vẹn toàn làm bao nhiêu thiếu nữ trong làng thầm thương trộm nhớ. Nhưng Hỉ Duyên chỉ có một điều vướng bận là tìm lại kẻ thù giết cha mẹ mình. Cứ hằng đêm lại cắn răng chịu đựng ác mộng khủng khiếp kéo dài chục năm qua khi bọn ám vệ giết hết gia nhân, cha mẹ mình mà không khỏi đau xót. Một An Hỉ Duyên với vẻ ngoài hoà đồng, thân thiện lại hay cười nhưng nội tâm lại cô đơn, trống vắng, u uất bao trùm một màu tăm tối.

Vu Chế Xuân:" Duyên nhi à, Trinh nhi à ta có việc nhờ các con"

Hỉ Duyên và A Trinh nghe vậy liền chạy đồng thanh hỏi " Vu thúc có việc gì à?";"Phụ thân cho gọi con?"

Vu Chế Xuân:" Thì cũng chỉ là mực và giấy đã hết vả lại cũng sắp đến đông rồi nên ta kêu hai đứa vào kinh thành mua đồ ấy mà"

A Trinh nghe vậy mừng quýnh lên:" Phụ thân nhờ đúng người rồi đấy". Giọng tự cao làm như mình là người quan trọng không có mình thì không có việc gì đâu vào đâu. Nhưng thực chất mọi chuyện đều do Hỉ Duyên giải quyết.

Vu Chế Xuân nghe vậy liền bảo:" Ta nhờ con trông chừng Trinh nhi rồi, đi sớm về sớm nhớ cẩn thận". Nói xong liền đưa cho Hỉ Duyên một túi tiền.

A Trinh đanh mặt lại hét lên:" Phụ thân người khi dễ con". Cái miệng chu ra, cái má phúng phính phải nói dễ thương  hết phần thiên hạ.

Hỉ Duyên cầm lấy túi tiền lên tiếng giảng hoà :" Mình đi thôi Tiểu Trinh, con đi đây Vu thúc"

A Trinh nhanh nhẹn chạy theo Hỉ Duyên và không quên chào phụ thân mình

Kinh thành của Tiểu Hoa Quốc

Hỉ Duyên cùng A Trinh bước vào một cửa hàng bán mực và giấy

Chủ quầy:" A Duyên nhi lâu quá, ta chờ ngươi tới là cho ngươi xem loại mực mới lấy được từ Trung Nguyên"

Hỉ Duyên cười đáp:"Vương Thúc thật khéo chọn nha, mực thật thơm, màu mực rất đẹp"

Chủ quầy:"Ngươi thích không cho ngươi xem như cũng là cảm ơn ngươi đã giúp ta thay đổi thằng nghịch tử ấy" 

Hỉ Duyên:" Cháu không dám nhận đâu, Vương Danh Sơn học tập tại cháu cũng rất tiến bộ không còn mê cờ bạc nữa đâu."

Sau một nhường nhịn nhau thì Hỉ Duyên phải nhận mực của chủ quầy vì A Trinh bắt đầu than vãn đòi đi mua quần áo.

Hỉ Duyên :'' Cảm ơn Vương thúc ta đi đây"

Chủ quầy:'' Rãnh nhớ tới thăm lão già này nhé"

Hỉ Duyên cùng A Trinh đi dạo phố, A Trinh hết đòi hết cái này đến cái kia, hết ăn bánh gạo thì ăn bánh bao làm Hỉ Duyên chỉ biết cười trừ.

Cũng trong kinh thành hoa lệ này, cũng có một con heo đội lốt mĩ nhân, đi đến đâu nạo đến đấy, à nhầm đi đến đâu ăn đến đấy không ai khác chính là Pác Chính Hoa - nhị công chúa của Tiểu Hoa Quốc.

Lạc Viễn - một thị vệ phụng mệnh Hoàng Thượng đi bảo vệ công chúa, chạy đến bên Chính Hoa nói thầm:"Công chúa à về thôi kẻo hoàng thượng phát hiện"

Chính Hoa chau mày:" Sao phụ hoàng ta biết được. Ra khỏi cung rồi ta cấm ngươi gọi ta là công chúa"

Lạc Viễn chỉ biết gật đầu trong ngán ngẫm.

Trong một phút lơ là cách đây không xa đã nghe tiếng tranh cãi của hai nữ nhân.



[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ