Chap 23

770 79 4
                                    

Cuộc sống của Hỉ Duyên cứ thế mà trôi đi, hết đi đến châu huyện này rồi đến châu huyện khác, chăm lo đời sống nhân dân, được nhân dân hết lòng tôn sùng gọi là thánh nhân. Còn sa trường bọn quân địch gọi Hoàng Thái Tôn của An Thái Quốc là Sát Đế đi đến đâu thì thắng đến đó. Mỗi dịp lễ hay việc cấp bách Hỉ Duyên mới về hoàng cung cùng hoàng tổ phụ và tổ mẫu.

Còn Chính Hoa đã gần như chấn chỉnh lại được tinh thần nhưng nỗi nhớ nhung, sự hối hận luôn dày vò nhị công chúa, nàng cho dù mĩ mạo đã khởi sắc nhưng vết thương lòng đã không cách nào cứu chữa. Nàng không còn là vị công chúa ương bướng, ham chơi nay nữa thay vào đó nàng cũng tham gia vào chính sự nhưng cũng chỉ là mảng thi cử muốn tìm người tài phát triển đất nước. Mỗi khi buồn hay nhớ người đó nàng lại chạy đến ngôi nhà ấy mà ngắm, dù có cố gắng thay đổi nhưng đã không thể.

Thấm thoát hai năm đã trôi qua, Hỉ Duyên trở về hoàng cung như lời đã định. Hoàng gia gia đã nghênh đón từ xa, nhân dân kinh thành vui mừng hô vang vị thánh sống này.

Hoàng tổ phụ chạy đến ôm Hỉ Duyên:" Hoàng tôn của ta đã về"

Hoàng tổ mẫu nhanh chóng đẩy hoàng tổ phụ ra, nắm lấy tay của Hỉ Duyên, quan sát thật kĩ một lược:" Hoàng tôn của ta dạo này hốc hác quá, tại người mà cháu ta mới ra nông nỗi này". Hoàng tổ mẫu vuốt ve đôi bàn tay đã làm nên bao hiển hách ấy.

Hỉ Duyên cười đáp:" Dạ không đây là nguyện vọng của tôn thần mà, tổ phụ, tổ mẫu người muốn con ở đây đến tối chờ hai người giằng co sao?"

Hoàng tổ mẫu nhanh chóng đẩy tổ phụ ra:" Mau hoàng tôn của ta mau vào cung thôi, ta sẽ sai ngự thiện phòng làm sơn hào hải vị cho tôn nhi của ta bồi bổ"

Đế Hoàng ngơ ngác nãy giờ bị vợ yêu của mình ăn hiếp làm một phen muối mặt trước quan viên đại thần, gây một phen cười cho những ai có mặt. Chắc trên thế giới này không có một vị hoàng đế nào mà chiều vợ như người đây.

Hỉ Duyên bước vào hoàng cung cũng không thay đổi gì nhiều chỉ có Đông cung của mình đã thay đổi hơi nhiều đồ gì cũng có đôi có cặp đến cả giường của mình cũng rộng hơn trước.

Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Sao Đông cung của con sao thay đổi hết vậy?"

Hoàng tổ mẫu:" Hoàng tôn của ta không còn nhỏ đến lúc lập phi rồi còn để bà già này có cháu ẵm bồng chứ?"

Hoàng tổ phụ chen vào:" Chuyện hôn sự của con ta đã sai người chuyển lời qua bên Tiểu Hoa Quốc và đã được chấp thuận"

Hỉ Duyên cười kinh bỉ:" Lão hoàng thượng bên đó thật bản tính vẫn không đổi"

Hoàng tổ phụ nói tiếp:" Bên Kim Trung Quốc sau khi mất Nhị Hoàng tử thì đã lập đại hoàng tử thành Thái Tử"

Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Chỉ là tước vương mà dám lập con mình là thái tử, coi An Thái Quốc ta không ra gì?"

Hoàng Tổ phụ cười:" Cũng chỉ là chức danh không có gi lớn?"

Hỉ Duyên nghiêm nghị nói:" Từ trước đến nay vương tử chỉ có thể lập con mình là thế tử hay trữ quân, vậy mà dám lập thái tử muốn tạo phản"

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ