Chap 4( có H Lesol)

1.5K 79 2
                                    


Sau khi thấy một thiếu niên đeo chiếc vòng đỏ của gia tộc An thì cảm thấy nghi ngờ khiến An Hiểu Trí cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Chiếc vòng đỏ ấy chỉ được trao cho những đứa con gái gia tộc mà không ai khác chính là Hạ Hầu Nguyệt. Nếu không phải năm xưa bị mẹ của An Hiểu Đông không chấp nhận đứa con ngoài giá thú ấy thì không đến nông nỗi mà rơi vào cảnh cùng cực. Lần cuối An Hiểu Đông thấy Hạ Hầu Nguyệt đang vác những bó củi lớn đầy cực nhọc mà trên vai đã rướm máu. Là con người có tình cảm dạt dào mà huống hồ đây còn là người có chung huyết thống với mình, Hiểu Trí sao mà không xót cho được.

Cả đêm trằn trọc không ngủ khiến Hiểu Trí sáng ra đã mệt mỏi, buồn phiền. Một thiếu niên với dáng dóc cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng toát lên được sự quyền quý mà ít ai có được tiến vào :" Phụ thân người sao vậy, con thấy sắc mặt người không tốt". Đó chính là An Hiểu Trân đứa con duy nhất của gia đình An trạng nguyên và là cháu đích tôn của An lão quốc công An Hiểu Truân.

Thấy An Hiểu Trí thấy con mình hỏi liền đáp lại:" Ta có chuyện phiền lòng nên hơi mệt"

An Hiểu Trân:"Phụ thân, hài nhi đã lớn có thể gánh vác bớt việc cho phụ thân mà, không mấy phụ thân nói cho hài nhi biết đi"

An Hiểu Trí thấy lạ trước giờ nó có bao giờ nói chuyện với ai quá ba câu, ai nói cũng không buồn nghe mà bây giờ lại còn đòi mình tâm sự nữa mới ghê chứ. An Hiểu Trí lên tiếng:" Hôm nay không phải con đi tuần tra đường phố sao? Đừng có phụ lòng tốt của gia gia đề bạt lo mà làm Tri Huyện cho tốt vào"

An Hiểu Trân chán nản lên tiếng:" Phụ thân à, tuần tra đã có bọn lính huyện đi rồi,ngày nào cũng xử án hết trộm gà rồi đến đánh lộn, haizz làm con hao tổn tâm trí muốn chết"

Nghe thấy đứa cháu mình than vãn như vậy An lão quốc công không khỏi đau lòng liền lên tiếng:" Đứa cháu quý của ta, cháu muốn làm gì nào ta sẽ xin hoàng thượng cho cháu làm cái đó"

An Hiểu Trân nghe vậy hai mắt sáng rực lên nói:"Chỉ có gia gia là tốt với cháu nhất con thương gia gia nhất.Con muốn làm thị lang bộ Lại được không gia gia"

An lão quốc công cười, gật đầu đồng ý. Nãy giờ hai ông cháu nói chuyện mà có một người mặt mày xám xịt.

An Hiểu Trí lúc này mới lên tiếng:" Phụ thân chiều Hiểu Trân quá e nó đâm ra hư hỏng"

A Hiểu Truân lên tiếng bênh vực:" Ta chỉ thấy nó nói có lí để nó vào trong cung làm việc có thể thích ứng được cung cấm vả lại ai biết đâu được nó làm tốt lại làm hoàng thượng chú ý thì sao"

An Hiểu Trí lắc đầu nói:" Nó mà làm được gì chức tri huyện còn kham không nổi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, haizz thật là hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn mà"

An Hiểu Truân vẫn giữ vững quan điểm của mình:" Nó còn trẻ hành sự sẽ có sai sót, tuổi trẻ sẽ có sự nông nổi ham chơi. Mà sao ta thấy sắc mặt con không tốt vậy"

An Hiểu Trí mệt mỏi lên tiếng:" Hôm qua con cùng vợ ghé vào tiệm vải thấy một đứa trẻ đeo chiếc vòng đỏ của An gia ta."

An Hiểu Truân chau mày:" Chẳng lẽ là con của Hạ Hầu Nguyệt. Chúng ta đã không gặp nó lâu rồi mà"

An Hiểu Trí lên tiếng:" Hay chúng ta nhận cháu đi cha, dù gì cũng là cháu ngoại của người kia mà"

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ