Chap 19

749 62 3
                                    


Hỉ Duyên sau khi rơi xuống thác, cơ thể như rơi vào cõi trần, cô thấy được cha mẹ của mình.

Hỉ Duyên mừng rỡ gọi cha mẹ mình:" Phụ thân, mẫu thân, con đến với người"

An Hỉ Đông cau mày:" Con còn mặt mũi nhìn ta sao?, đường đường là con của Hỉ Đông ta mà lại hèn nhát vậy sao, mới gặp chút chuyện mà đã buôn bỏ"

Hỉ Duyên quỳ sụp xuống , hai hàng lệ bất giác buông xuống:" Phụ thân, hài nhi bất hiếu, hài nhi mệt mỏi lắm rồi, không thể đảm đương nổi"

An HỈ Đông quát:" Ngươi dám yêu thì phải dám dành chứ, ngươi như vậy thì con cháu của Thanh Lâm bang, con dân bá tánh thế nào?, tất cả sẽ như nào?"

Hạ Hầu Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Hỉ Duyên:" Cha mẹ xin lỗi không thể cạnh con nhưng con phải sống, con còn nhiều điều chưa làm mà, hãy thay cha mẹ báo đáp công dưỡng dục của người đã sinh thành bọn ta"

Hỉ Duyên ngưng khóc đồng ý:" Con biết rồi, con vẫn còn sống sao?"

An Hỉ Đông cười:" Con còn sống, hãy sống làm sao cho xứng, sống sao cho đáng cho con dân yêu kính."

Hỉ Duyên nửa hiểu, nửa không:" Dạ, nhưng con đâu còn làm quan"

Nhưng chưa kịp nói thì một màn đen xuất hiện bủa vây, bên tai vọng thấy" Hỉ Duyên tỉnh dậy đi""Hỉ Duyên không sao chứ?"

Hỉ Duyên dần dần mở mắt ra, cả người đau nhứt, lúc nhìn thấy thì một bà lão cầm khăn lau mồ hôi cho mình, khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt nâu trong trẻo chứa bao nhiêu ưu sầu, trên người mặc bộ y phục tuy không lộng lẫy nhưng cũng là bậc thượng lưu, trên người toát ra sự cao quý khó ai sánh bằng.

Bà lão cười ôn nhu:" Cháu đã dậy rồi? Cháu của ta hôn mê hơn hai tuần qua rồi"

Hỉ Duyên ngơ ngác:" Ta ngủ lâu như vậy sao? Nhưng cho ta mạo muội hỏi bà là ai?"

Vu Chế Xuân cũng hay tin chạy đến:" Là người đã sinh thành phụ thân người"

Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Nội tổ mẫu của ta sao?"

Bà lão cười xoa đầu Hỉ Duyên:" Y như Hỉ Đông hồi trẻ, ta sẽ chăm sóc bù đắp cho cháu có chịu không?"

Hỉ Duyên kính trọng nói:" Hỉ Duyên con đã lớn, con sẽ thay cha mẹ báo hiếu cho nội tổ mẫu"

Bà lão cười :" Ha..ha đứa cháu của ta ngoan lắm"

Một trong thất tinh tướng đến báo:" Hoàng hậu nương nương, đã chuẩn bị xong ngày nào rời đi  cũng được"

Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Hoàng hậu sao?"

Bà lão ôn nhu đáp:" Khi nào rãnh ta sẽ kể con nghe"

Hỉ Duyên gật đầu lúc này nhìn vạn vật xung quanh " Đây không phải là nhà ta lúc nhỏ sao?"

A Trinh lên tiếng:" Đúng rồi đó, lúc A Duyên ngã xuống từ đỉnh thác xuống thì đã trôi dạc về đây, cha ta bảo ngày nào cũng ra đây canh nên phát hiện xác ngươi nên mang về"

Hỉ Duyên tâm tắc khen:" Vu thúc đúng thật tài giỏi"

Vu Chế Xuân lắc đầu:" Không phải, vì sao của người không phải ở đây mà ở đất Nam "

[Hajung] Hói yêu BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ