Hồi thứ hai mốt

659 45 2
                                    


Bây giờ là thời điểm dùng bữa tối, đại sảnh trong trạm dịch ồn ào tiếng người. Bạch Khuê có chút suy tư nhấm nuốt đồ ăn trong miệng, ngẩn người nhìn chằm chằm vào dĩa cá hấp dấm đường đã bị ăn một nửa, lộ ra một đoạn xương trắng trên bàn. Hà Thanh Thu thì không khác gì so với bình thường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng kỳ thật vẫn đang lưu ý hết thảy trạng huống xung quanh.

Đồng thời, cũng lưu ý trạng huống của nàng.

Bạch Khuê nghĩ, gia hỏa Hà Thanh Thu này chắc rất sợ nàng phát tác, từ nãy đến giờ không có một khắc hắn di ra lực chú ý.

"Tiểu nhị! Tiểu nhị! Ngươi đến đây cho ta!"

Giống như muốn chứng thực nỗi lo sợ của Hà Thanh Thu, bàn khách nhân bên cạnh đột nhiên ầm ĩ lên. Một người trong đó vung lên ống tay áo làm bằng gấm thượng hạng, khẩu khí cực kỳ không tốt đòi tiểu nhị đi đến, rõ ràng là muốn làm khó dễ.

Cặp mắt còn hơi thũng thũng, Bạch Khuê nhu nhu con mắt, mới lại gắp một đũa cơm, chợt nghe bàn đại gia bên cạnh bắt đầu mắng chửi tiểu nhị.

"Đồ ăn này làm kiểu gì vậy? Khô khan muốn chết! Loại rác rưởi như thế này cũng dám bưng tới cho công tử nhà ta ăn!"

Tạp âm gần trong gang tấc không ngừng vọt tới, Bạch Khuê ngoài mặt thì thong thả nhấm nuốt, kỳ thật ngọn lửa trong bụng càng thiêu càng lớn.

Quả nhiên, Hà Thanh Thu đang trong trạng thái lão tăng nhập định lập tức nhạy bén phát giác, xoay mặt nhìn nàng, rõ ràng là muốn nàng khắc chế. Bạch Khuê cố gắng kiềm nén, gắp lên một đũa dưa muối, nhưng vẫn nhịn không được đám tiểu nhân bừa bãi bên cạnh.

Kết quả, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Hà Thanh Thu, Bạch Khuê đã trùng trùng điệp điệp vỗ lên mặt bàn của đám người bên cạnh, nắm lấy cổ áo tên công tử kia.

"Ta thách ngươi nhịn đói đấy. Ngươi không thấy được bên ngoài đang mưa to, đường đều biến thành sông nhỏ, phụ cận chỉ có mỗi trạm dịch này sao!"

Bạch Khuê hoàn toàn không để ý hình tượng giận dữ quát:

"Nhiều người như vậy, tỷ đây đã đủ phiền lòng! Đừng làm ồn biết không!"

Nếu không phải đã không còn ấn ký của Nguyệt Trầm Điện, Bạch Khuê thực sự muốn biến ra cự thú tới dọa chết đám tiểu bối này!

Đừng bức người ta vừa sống lại không bao lâu, liền muốn bạo phát phóng mãnh hổ nuốt nội tạng người được chứ!

"Ngươi!..." Tự dưng bị một tiểu cô nương không biết từ đâu toát ra dạy dỗ, nam tử kia có chút kinh ngạc, chỉ vào mũi Bạch Khuê mắng:

"Ngươi là ai? Dám nắm áo bản công tử?"

Dứt lời liền cựa quậy muốn thoát khỏi Bạch Khuê, nhưng có làm thế nào cũng tránh không ra.

Trước kia, loại công tác giáo huấn não tàn này, nàng đều không cần phải tự mình tới. Bạch Khuê lạnh lùng nhìn nam tử, hung hăng đẩy hắn ngã chổng vó, quay đầu lại nhìn, liền phát hiện đám người ngồi cùng bàn đều đã rút đao với nàng.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ