Hồi thứ hai mươi

734 50 3
                                    


Bạch Khuê trợn tròn mắt, thấy trên đầu là đỉnh giường khách điếm, lập tức có loại cảm giác mông lung, không phân rõ giữa cõi mộng và sự thật. Bởi vì ngay tại một khắc trước, nụ cười mị hoặc của bé trai kia giống như vẫn còn lưu lại trước mắt.

Nhưng một Bách Hồ nhỏ tuổi như vậy, đã là của mười năm trước.

Bé trai từng thốt ra lời thề son sắt rằng muốn chen rơi mọi nam nhân bên người nàng, rốt cuộc vì sao lại đi lên con đường mặc nữ trang?

Bạch Khuê từ trong ổ chăn bò ra, tiều tụy ngồi ở trên giường trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có cách gì từ trong cõi mộng tươi đẹp kia thoát ra ngoài. Cho đến khi nàng quay đầu, nhìn đến Hà Thanh Thu đang ngồi nhắm mắt điều tức ở bên cạnh bàn.

Bây giờ là buổi chiều, Hà Thanh Thu chắc hẳn đã sớm tỉnh dậy, y phục chỉnh tề ngồi ở đằng kia.

Bạch Khuê khép nửa con mắt, không nói gì nhìn nam nhân nọ. Chẳng lẽ vào buổi sáng, lúc nàng  còn ngủ, gia hỏa này tự mình rời giường, sau đó nhìn gương đồng tự nhiên chải đầu rửa mặt, búi tóc thay y phục? Đây rốt cuộc là tình huống ly kỳ kiểu gì? Nàng với hắn không phải thuộc hai môn phái đối lập sao?

"Uy, ngươi sẽ không phải vào buổi sáng tỉnh lại, sau đó liền ở bên kia, ngay trước gương đồng búi tóc thay y phục chứ?" Bạch Khuê nghiêng đầu hỏi.

Hà Thanh Thu chậm rãi mở hai mắt, ánh nhìn trong vắt điềm tĩnh.

"Đúng vậy." Hắn bình tĩnh đáp.

"Ngươi quả thực cứ như nương tử của ta vậy a!" Thanh âm của Bạch Khuê còn mang theo rời giường khí. (*tâm trạng bực bội lúc mới ngủ dậy*)

"Giờ nghĩ lại, chúng ta chung đụng chẳng khác gì hai lão phu thê, Viên Mịch lão đầu sẽ không phải tính đem ngươi gả cho ta chứ!"

"..."

Bên ngoài mưa vẫn còn rơi.

Bạch Khuê đầu tóc bù xù bước xuống giường, chuyện thứ nhất làm chính là gọi trà bánh, mãi cho đến khi dùng xong trà bánh, khí sắc cùng tâm tình tốt hơn một chút, mới bắt đầu rửa mặt chải đầu, thay y phục.

(Ngủ dậy chưa đánh răng đã ăn, dơ vãi) ( ̄- ̄)

Mà Hà Thanh Thu, tất nhiên đã lảng tránh đi, quỷ mị rời khỏi gian phòng từ lúc nào.

Bạch Khuê thay một bộ áo bào trắng thêu hắc diệp thanh lịch, cầm lược lên chải mái tóc dài, mới giật mình đứng trước gương đồng ngây ngốc một hồi lâu.

Giờ mới nhớ, nàng không biết búi tóc, một lần cũng chưa làm qua.

Vẫn luôn là Dương Thư Ngạn thay nàng búi, Mẫn Thượng Hiên cùng Phùng Thi Thúy cũng từng thay nàng búi, ngay cả Đinh Triết Tương dưới tình huống nàng tìm mọi cách quấy rầy cũng từng thay nàng búi qua, duy độc Bạch Khuê, một lần cũng chưa từng búi qua tóc của mình, sau khi hồi sinh vẫn đều tùy ý thả xuống hoặc buộc đuôi ngựa, cứ như một dã nhân lôi thôi lếch thếch.

Chẳng lẽ nàng kỳ thật là loại người mà không có ai sống cùng liền sống không nổi?

Bạch Khuê rũ mi, cầm lấy cây lược gỗ cùng hộp đồ trang sức, nhận mệnh đi vào chỗ Hà Thanh Thu đang ở - gian khách phòng vốn nên thuộc về nàng kia.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ