Hồi thứ năm mươi lăm

448 32 1
                                    

Hồi thứ năm mươi năm

Mẫn Thượng Hiên nói với nàng, hắn nói, khoảng thời gian mà chúng ta đã trút xuống trên thân của nhau, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Bạch Khuê im lặng lắng nghe, sau đó nhịn không được thấu người qua, hôn môi nam nhân kia.

Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng sống lại tới nay, chủ động hôn môi Mẫn Thượng Hiên.

Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đến liền lui về.

"Có khả năng ngày mai ta sẽ chết, cho nên muốn hôn ngươi một lần cuối." Nhìn Mẫn Thượng Hiên, Bạch Khuê khẽ cười nói.

"Sẽ không chết." Mẫn Thượng Hiên điềm đạm đáp lại nàng.

"Ta sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới rộng lớn này."

Không để ý tới loại ngữ điệu an ủi kia của Mẫn Thượng Hiên, Bạch Khuê cười yếu ớt tựa đầu vào vai hắn, nói:

"Khó khăn lắm ta mới trở về, sao có thể bỏ được các ngươi cùng chịu chết? Đây đại khái cũng là một loại trọn vẹn..."

"Ngươi trở về tuyệt đối không phải vì như thế." Không đợi nàng nói xong, Mẫn Thượng Hiên liền cắt lời, nghiêm mặt nói.

"Hơn nữa, cho dù cuối cùng là tử cục, ta cũng sẽ không trước ngươi một bước rời đi. Sau này, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền không cô độc."

Nghe xong những lời này, Bạch Khuê bỗng nhiên rõ ràng, vì sao bản thân luôn không có cách gì kiên quyết cắt đứt với Mẫn Thượng Hiên, cả đời không qua lại với nhau.

Nàng không chỉ tại trên thân Mẫn Thượng Hiên đổ vào quá nhiều tâm tư, cũng quá rõ ràng những phần tốt đẹp của nam nhân này.

Cho nên mới sẽ như vậy, loanh quanh luẩn quẩn một vòng lớn, lại trở về bên cạnh hắn.

Buông lỏng cũng không phải tất nhiên, nhưng Mẫn Thượng Hiên chung quy chứng minh được hắn đáng giá.

Ngày đó, Bạch Khuê ở lại chỗ của Mẫn Thượng Hiên đến tận khuya, mới quay trở về biệt viện của mình.

Chỉ là, nàng mới vừa cầm theo đèn lồng đỏ tươi xinh đẹp tiến vào biệt viện, liền từ xa nhìn thấy một người đang đợi trước cửa tẩm điện của nàng.

Là Bách Hồ.

Thiếu niên không cầm theo đèn lồng, chỉ như vậy đứng ở trước cửa, bên dưới ánh sáng mờ mịt mơ màng của ngọn đuốc treo tại cửa hiên trên vách tường.

Tựa hồ hắn đã đứng yên rất lâu, lông mi cùng trên đầu vai đều bị dính lên điểm điểm bông tuyết do gió từ hành lang thổi vào. Bách Hồ chỉ đơn giản an tĩnh đứng trước cửa phòng nàng, chờ nàng trở lại.

Tựa như hắn sẽ mãi như vậy, vĩnh viễn chờ đợi đến sánh cùng thiên địa.

"Vào đi."

Bạch Khuê nhẹ giọng nói, dứt lời, liền lướt qua Bách Hồ đẩy ra cửa phòng. Nhưng Bách Hồ lại duỗi ra cánh tay đem nàng chụp tới, ôm vào trong ngực.

Còn chưa kịp nói điều gì, nàng liền cảm giác được nụ hôn của Bách Hồ khẽ hạ xuống, lưu luyến lạc tại trên trán.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ