Hồi thứ năm mươi sáu

510 42 7
                                    

Hồi thứ năm mươi sáu

Trông thấy Phùng Thi Thúy như vậy, rõ ràng lời cảnh cáo của Úc Bách vẫn còn xoay quanh trong đầu óc, Bạch Khuê lại nhịn không được bước lên phía trước.

"Thi Thúy." Nàng nhẹ gọi tên nữ tử mà nàng quen thuộc nhất kia, hỏi.

"Ngươi như thế nào đến đây?"

"Không có nguy hiểm." Phảng phất như không nghe thấy câu hỏi của Bạch Khuê, Phùng Thi Thúy rũ mi nhìn nàng, ấm áp lập lại một lần nữa, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói.

"Bởi vì tất cả phản phệ, đều ở trên thân của ta."

Bởi vì tất cả phản phệ, đều ở trên thân của ta.

Trong óc chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến, Phùng Thi Thúy là người đầu tiên phát hiện Thần Chú Ấn dần dần mất đi hiệu lực. Cứ như vậy, hết thảy giống như đều hé lộ rõ ràng...Nhưng Bạch Khuê còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Phùng Thi Thúy đã tiếp tục nói.

"Nhìn phản ứng của những thân vệ này của ngươi, hẳn là có gia hỏa nào rảnh rỗi, đã đem sự tình của phụ thân ta nói cho ngươi đi?" Khóe miệng hiện lên một mạt cười khổ, kéo dài lê thê. Phùng Thi Thúy nhẹ nhàng bước đến, nâng lên khuôn mặt của Bạch Khuê:

"Nhưng ngươi phải biết, ta không hận ngươi. Một phần một điểm đều không có."

Sau đó, Bạch Khuê mới từ trong miệng Phùng Thi Thúy biết được, thì ra từ lúc Điện Chủ tiền nhiệm còn tại vị, cũng đã bắt đầu hóa giải thần chú.

Phùng Thi Thúy bất quá là cam tâm tình nguyện kế thừa y bát bi ai này mà thôi.

"Ta không hận ngươi. Phụ thân...hắn đã không thể đem thuật pháp hóa giải đến cuối cùng, đã bị trưởng lão thừa dịp khích tướng làm thương tổn, tẩu hỏa nhập ma điên rồi. Từ ngày đó trở đi, con rối đáng thương kia không còn là hắn nữa. Chính ngươi đã làm cho hắn siêu thoát, không phải tiếp tục làm con rối cho người khác."

Phùng Thi Thúy nâng lấy khuôn mặt Bạch Khuê, cười đến bi ai. Thanh âm của nàng rất nhẹ, phi thường nhẹ, tựa như đang thì thầm:

"Cha ta đem ta giao cho ngươi phụ tá, chính là vì tín nhiệm ngươi có thể ở sau khi hắn điên cuồng, bảo hộ ta, bảo hộ mấy trăm dân cư của Nguyệt Trầm Điện."

Phùng Thi Thúy áp hai gò má vào mặt Bạch Khuê, nhẹ nhàng cọ xát. Đồng thời, càng nhiều chân tướng từ trong miệng nàng ào ạt phun ra.

Rốt cuộc, họ chỉ là bậc phụ mẫu bị cuốn vào nhiều năm ân oán, nhiều thế hệ huyết tinh cùng bi ai của Nguyệt Trầm Điện. Bởi vậy, Phùng Thi Thúy mới quyết định kế thừa tâm nguyện phá hủy thuật pháp vận hành Nguyệt Trầm Điện của phụ thân, còn có tràng tranh đấu tràn ngập máu tươi, tưởng như có thể tràn đến mắt cá chân của những ứng viên Điện Chủ.

"Ta quái gở như vậy, trong lòng chỉ có chuyện hóa giải Thần Chú Ấn. Nếu không có ngươi che chở, đã sớm bị kình địch năm đó hại chết."

Ánh mắt của Phùng Thi Thúy cực kỳ mềm mại, nhìn về phía nàng, nói:

"Cho dù ta rốt cuộc sống qua tràng tranh đấu kia, cũng rất có khả năng sau khi Đinh Triết Tương lên cầm quyền bị hắn lộng chết, nhưng ngươi lại bảo vệ ta...Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi cùng Đinh Triết Tương tranh chấp, khiến gia hỏa đa nghi kia tiếp thu việc để ta trở thành Phó Điện Chủ hay sao? Đây là một chuyện cực kỳ khó khăn dữ dội, nhưng ngươi lại làm được."

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ