Hồi thứ bốn mươi

629 46 1
                                    

Hồi thứ bốn mươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ bốn mươi

Ngày ấy, Mẫn Thượng Hiên gần như hỏng mất tại trước mặt nàng, tất cả ôn nhã kiêu căng đều nứt thành mảnh vụn. Thanh niên tựa hồ không chịu được một kích. Mặc dù Bạch Khuê đã nản lòng thoái chí đối với hắn, chung quy vẫn là không đành lòng.

Nhưng khoảng thời gian đối thoại kịch liệt, tạo thành cục diện mất trật tự giữa hai người này cũng không duy trì được bao lâu.

Bởi vì đương kim Điện Chủ Nguyệt Trầm Điện - Đinh Triết Tương - tự mình tìm đến Bạch Khuê.

Một sáng sớm đầu mùa xuân chán nản, Bạch Khuê bình thường đều muốn ngủ tới buổi chiều, khó được lúc từ trong ổ chăn tỉnh lại.

"Tiểu thư, tiểu thư!" Nha hoàn phụ trách ăn mặc ở của nàng so với bình thường càng thêm căng thẳng, vội vàng xuất ra sức lực chín trâu hai hổ đem Bạch Khuê lay động đến đầu óc choáng váng.

"Điện Chủ đích thân đến đây! Đang tại trên đường, sắp đến rồi! Tiểu thư! Nếu còn không đứng dậy liền không kịp a!"

Gì? Tên Điện Chủ âm trầm quái thai mà một tay nàng đẩy lên ngôi vị kia muốn tới, liên quan gì đến nàng!

Gặp quỷ! Nàng hiện tại đã không phải Khuyển Chủ số khổ cần nhìn sắc mặt hắn mà sống được chứ?

Bạch Khuê trợn trắng mắt:

"Đinh Triết Tương uy phong lắm sao! Chẳng lẽ hắn tới ta còn phải giả vờ thuần phục quỳ lạy hắn mấy cái!"

Nhưng nha hoàn rõ ràng e ngại Đinh Triết Tương còn hơn đồ lười biếng như nàng, không chút phân trần đem nàng từ trên giường khiêng lên, phóng tới một bên, bắt đầu cởi cởi mặc mặc, gột rửa chà xát, cuối cùng ngay cả búi tóc lẫn trâm gài đều làm đầy đủ, có thể nói là võ trang hạng nặng.

Xem ra vẫn là sống dưới sự khống chế của Mẫn Thượng Hiên là thoải mái nhất, Bạch Khuê hai mắt vô thần nghĩ, ít nhất việc đầu tiên sau khi rời giường không phải là mặc lễ phục, mà là ăn.

Thật vất vả ăn mặc xong xuôi, Bạch Khuê bị nha hoàn khẩn trương hề hề đút vội cho nàng một bát cháo xuống yết hầu, liền bị đẩy ra chính điện.

Thời tiết đầu mùa xuân, ngoài sân hoa nở tràn lan, nắng sớm rực rỡ, nhưng Bạch Khuê lại mang vẻ mặt hậm hực, kéo lê cước bộ.

Nàng đích thực đã đoán được, Đinh Triết Tương sớm hay muộn gì cũng sẽ biết Mẫn Thượng Hiên đang cất giấu nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, vị chiến hữu trước kia luôn chê bai ghét bỏ nàng lại không ngại đường xa ngàn dặm, di chuyển bước chân tôn quý di giá đến tìm nàng.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ