Hồi thứ ba mươi bảy

689 58 3
                                    

Hồi thứ ba mươi bảy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ ba mươi bảy

Không có tu la đòi mạng Hàn Sơn Thành, không có diệt hồn đạo thuật cùng mưa to giàn giụa khắp trời, thời điểm Bạch Khuê lại mở ra hai mắt, liền phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng xinh đẹp mà xa lạ.

Huyệt đạo đã giải, trên thân khoát một bộ y phục ngủ ấm áp, mềm nhẹ như lông cừu, nằm trên giường êm. Trước giường, màn trướng mênh mông buông xuống, bên cạnh nằm một nam nhân.

Đó là Mẫn Thượng Hiên.

Vẫn là mái tóc ngắn đỏ như lá phong, mềm mại rủ xuống tới gáy, vẫn là bào trắng phong lưu như trước. Ngay cả khi tiếp cận ở cự ly gần, Bạch Khuê vẫn không nhìn ra dấu vết thời gian trên thân thanh niên này.

Người này vẫn rạng rỡ, mê hoặc người như trước, không chê vào đâu được.

Hết thảy giống như chưa từng thay đổi.

Bạch Khuê nhìn nam nhân. Nam nhân cũng nằm nghiêng người, dùng ánh mắt mềm mại nhìn nàng, giống như đang hỏi nàng có không thoải mái ở đâu hay không. Giống như những lúc bản thân nàng ngủ ở bên cạnh hắn trước đây, cả một gian phòng đều yên tĩnh, chỉ lưu lại hơi thở lẫn nhau. Giống như nàng chưa từng bị ai liên lụy, tại trước mặt nhân sĩ danh môn gào khóc như một đứa nhỏ, sau đó thê thảm chết đi.

"Thật là một ánh mắt ôn nhu!" Không biết vì sao, Bạch Khuê nở nụ cười.

"Giống như là người xa lạ."

Mẫn Thượng Hiên cứng đờ tại chỗ.

Bạch Khuê đưa tay đắp lên hai mắt, muốn giấu đi vẻ bi ai yếu ớt toát ra trong mắt mình. Sau đó, nàng thẳng thừng quay lưng qua, đối mặt với ván giường bằng gỗ mun đang phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt, lấy chăn bông che lại mặt.

"Ta sẽ trở thành "chó săn" trung thành nhất của ngươi." Bạch Khuê vĩnh viễn nhớ rõ, Mẫn Thượng Hiên từng bình tĩnh tuyên thệ với nàng như vậy, nhớ rõ bản thân từng sợ run lên trong nháy mắt, còn có vừa gặp đã thương mãnh liệt.

Bắt đầu mê luyến, bắt đầu im lặng đắm chìm trong tình yêu thật thật giả giả, cho đến cuối cùng bị dìm chết.

"Bạch Khuê..."

Trong gian phòng yên tĩnh không tiếng động, Mẫn Thượng Hiên nhẹ nhàng gọi tên nàng, chậm rãi chạm vào nàng, hung hăng vuốt ve, lại bị nàng vươn tay, "bộp!" một tiếng đánh ra, tựa như tiếng ngọc vỡ vụn, vang dội mà không chút dư thừa.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ