Hồi thứ hai mươi sáu

669 57 0
                                    

Hồi thứ hai mươi sáu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ hai mươi sáu

Sau khi đến nhà trúc ẩn cư, Bạch Khuê liền có thói quen ngày ngày đều ngủ trưa.

Tựa như hôm nay, nàng là bị tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn trong núi đánh thức.

Hạt mưa đập vào trên hàng vạn phiến lá, nghe như từng đợt thủy triều vĩnh viễn không ngừng nghỉ, làm cho Bạch Khuê đang trầm trong cõi mộng chậm rãi tỉnh lại.

Thời điểm nàng tỉnh, trời tuy có hơi âm u, nhưng vẫn còn chút ánh sáng lấp lóe. Hà Thanh Thu đang an vị tại ghế tựa bên giường, trước mặt là một cái bàn trúc cùng đàn cổ. Không ngờ trong tiếng mưa rơi như thế, thanh niên còn có nhã hứng khi có khi không đệm đàn.

Vào những ngày Bạch Khuê không có cách gì khống chế chìm vào ngủ sâu như thế này, thanh niên vẫn thường làm những hành động tương tự để tiêu phí thời gian, hoặc đọc sách, đánh đàn, hoặc ngồi điều tức.

Bạch Khuê nghiêng thân, đối Hà Thanh Thu vươn tay.

Biết nàng tỉnh, Hà Thanh Thu dừng lại tiếng đàn, chậm rãi ngồi vào bên giường Bạch Khuê, đỡ lấy bàn tay đang duỗi ra của nàng.

"Đói sao?" Thanh niên điềm đạm hỏi.

"Có hơi hơi, nhưng trước tiên ngươi để cho ta dựa chút đã." Bạch Khuê kề sát vào Hà Thanh Thu, gối đầu lên bờ vai thanh niên, đôi tay vòng qua thắt lưng hắn.

"Tạm thời cứ giữ yên như vậy, để cho ta dựa vào..."

Cứ dựa vào như vậy, Bạch Khuê lại vì quá mức thoải mái chìm vào giấc ngủ. Chờ đến thời điểm nàng tỉnh, trời đã gần tối.

Bên trong nhà trúc đã là một mảnh tối đen mờ mịt. Thanh niên bị nàng dùng làm gối đầu kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt ở trên vai nàng, phảng phất như trấn an. Loại cảm giác êm đềm tĩnh lặng xưa cũ này khiến Bạch Khuê bất chợt nhớ tới Dương Thư Ngạn.

Bạch Khuê giống như trong một cái chớp mắt liền cảm thấy, nếu ngày sau vẫn có thể trôi qua như vậy, cũng tốt lắm.

Bọn họ cứ thế ngày qua ngày tận hưởng một cuộc sống sơn lâm đơn thuần giản dị. Nàng hái trái cây dại, Hà Thanh Thu làm những món ăn thôn quê dân dã. Chỉ bất đồng là trái cây nàng hái bình thường đều không thể ăn, nhưng món ăn Hà Thanh Thu nấu lại đều rất ngon miệng.

Hà Thanh Thu mặc dù không biết nhiều món, cũng không am hiểu nấu các món rau, nhưng ít ra thịt mà hắn nướng, phía trên quét ít hành, lại nêm thêm tí muối cùng hương liệu, quả thật rất mỹ vị.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ