Hồi thứ bốn mươi hai

581 47 0
                                    

Hồi thứ bốn mươi hai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ bốn mươi hai

Năm đó, Phùng Thi Thúy là ứng viên Điện Chủ thứ hai được Bạch Khuê phụ tá. Càng làm cho người ta ngoài dự liệu là, về sau nàng lại quy phục về phe Đinh Triết Tương, tự nguyện từ đối thủ biến thành thuộc hạ, trở thành một trong ba đỉnh tam giác cao nhất của tân thế hệ quyền lực tại Nguyệt Trầm Điện.

Mà trong hai năm Bạch Khuê phụ tá Phùng Thi Thúy, hai người đã bồi dưỡng ra tình nghị cực kỳ sâu đậm.

Không như lớp da xinh đẹp bên ngoài, Phùng Thi Thúy kỳ thật có một linh hồn rất ôn nhu.

Từ lúc hai người mới quen, mặc dù lớn hơn Bạch khuê một tuổi, nhưng Phùng Thi Thúy vẫn luôn cung kính, cẩn tuân phép tắc của vãn bối. Mãi cho đến khi hai người đã lang bạt qua thiên Nam địa Bắc, tới đủ loại địa phương chơi đùa, thái độ vừa ấm áp vừa kính cẩn của Phùng Thi Thúy vẫn không biến mất.

Hoàn toàn bất đồng với gia hỏa Đinh Triết Tương ngay từ đầu đã đem cặp mắt đặt trên đỉnh đầu kia.

Cách xa nhau mười năm, hai người vừa thấy mặt liền kích động chạy đến Vô Dạ Đại Thành gần đó, do Phùng Thi Thúy bao thầu, vui vẻ tìm thú vui.

Mua sắm, ăn mặc, uống mỹ tửu, ăn mỹ thực, xa hoa truỵ lạc trong đại thành. Các nàng lướt qua đủ mọi nơi, mặt mày hớn hở, hận không thể đem khoảng trống trong mười năm giữa hai người một hơi đều lấp đầy trở về.

Loại bầu bạn phóng túng du ngoạn này của Phùng Thi Thúy thậm chí so với thời điểm Bách Hồ đưa nàng đi chơi lúc trước còn thỏa mãn hơn, bởi vì giữa bọn họ không có chút nghi ngờ cùng gánh nặng.

Cứ như lâm vào điên cuồng, các nàng chơi hết cả ngày lẫn đêm, tiến thanh lâu cũng tiến tiểu quan quán (*giống thanh lâu mà ngược lại :v*), mỗi ngày đều thay đối phương chọn y phục, điểm trang dung, sau đó hoa lệ xuất môn, mang theo thuộc hạ của Nguyệt Trầm Điện cũng cùng thay hoa y, sau đó lại là một ngày phóng túng.

Quả thực là liều mạng tìm vui, giống như muốn thay Bạch Khuê đem tất cả ký ức thống khổ đều xóa sạch.

Các nàng thậm chí tại trong bóng đêm tiến lên thuyền hoa mỹ lệ, một người ở đầu thuyền, một người tại đuôi thuyền, mỉm cười nhìn nhau, "xoạt!" một tiếng mở ra hoàng kim phiến (*quạt múa màu vàng kim*), tại trên sàn tàu lắc lư, phối hợp khởi vũ, giống như đang múa trên đất bằng.

Vũ đạo đối với các nàng chỉ là một loại tài nghệ xa hoa lãng phí, không có tính thực dụng, nhưng lại là loại giải trí mà các nàng làm không biết mệt.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ