Hồi thứ mười bảy

646 44 0
                                    


Trong dược trì lát tường đá trắng bốc lên hơi nước ấm áp, mùi dược liệu tỏa ra nồng đậm. Thanh niên một thân bạch y, mái tóc đỏ rũ xuống tới gáy, ngồi ở bên cạnh ao, đem hai chân từ đầu gối trở xuống đều tẩm vào trong nước.

Thanh niên cứ như vậy rũ mi nhìn mặt nước ao lăn tăn gợn sóng, cơ hồ như đang chăm chú khắc họa rõ ràng bóng người phản chiếu dưới mặt nước, lơ đãng chìm vào suy tư.

Hơi nóng nhè nhẹ thấm vào hai chân hắn, vào những đốt ngón tay, vào cốt nhục, cũng giống như mọi ngày trước kia.

"Đường Chủ." Có người gọi hắn.

Mẫn Thượng Hiên nhìn đến hướng bình phong bên cạnh ao, chỉ thấy ám vệ cúi đầu cầm một cuộn tranh họa.

"Chuyện gì?" Hắn lại cúi đầu, hỏi.

"Đây là bức họa vừa được đưa tới, thuộc hạ nghĩ hẳn là Đường Chủ sẽ cảm thấy hứng thú." Dứt lời, ám vệ liền mạch bước lên trước, mở ra cuộn tranh, hé lộ nữ tử tóc đỏ trong bức họa:

"Mấy ngày trước, chúng thuộc hạ trong Đường trong lúc vô tình nhìn thấy vị này, liền cực lực yêu cầu nhất định phải đưa cho Đường Chủ xem qua."

Thanh niên lãnh đạm nâng mắt, vừa nhìn thấy rõ ràng nữ tử trong bức họa, tức thì không thể dịch ra ánh mắt.

Tựa hồ nghĩ mình nhìn lầm, Mẫn Thượng Hiên không dám tin đứng dậy, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở trong dược trì đen nhánh đầy ngập, toàn bộ vạt áo đều lọt vào trong nước.

Mẫn Thượng Hiên gắt gao nhìn chằm chằm bức họa kia, thần sắc đại biến, không đến hai bước đã bay tới trên nền đất, chân trần đi vào trước cuộn tranh, e sợ bỏ qua bất luận một chi tiết gì.

Ngón tay thanh niên mơn trớn vết sẹo trên cổ nữ tử.

"Tóc đỏ?" Hắn mơ hồ hỏi.

"Sau gáy có sẹo?"

"Vị Đường chúng kia đặc biệt giảng giải rằng, hắn đã nhìn kỹ qua ở cự ly gần. Tuy là tóc đỏ, nhưng nữ tử nọ không chỉ có vết sẹo trên cổ giống với chủ thượng Bạch Khuê năm đó, thậm chí ngay cả sẹo trên từng đốt ngón tay đều giống nhau như đúc."

Ám vệ trầm trọng nói:

"Hàng giả này quả thực rất chi tiết, nhìn thật đến ly kỳ. Nếu không phải nhìn thấy Phật Châu còn tại trên cổ tay ngài, thuộc hạ cơ hồ đã tin Bạch Cung Chủ thực sự sống lại."

Bạch Khuê, đã lâu không nghe qua tục danh này, cho dù xa cách nhiều năm, lúc nghe vào vẫn có vẻ chói tai như vậy.

Mẫn Thượng Hiên chết trân nhìn chằm chằm bức họa kia, giống như muốn nhìn thấu từng chi tiết một, thật lâu không nhúc nhích.

Góc áo bào trắng đã hấp no dược thủy, nhan sắc đen nhánh quái dị dần dần khuếch tán, hơi nước quấn quanh như sương mù, tạo cho bộ y phục một loại ảo giác vướng víu, biến hoá kỳ lạ không rõ, nhưng chủ nhân của nó lại hoàn toàn không để ở trong lòng.

Thật lâu sau, Mẫn Thượng Hiên mới khàn khàn mở miệng:

"Những người khác đã biết chưa?"

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ