Hồi thứ nhất

2.6K 93 1
                                    

Bạch Khuê vẫn luôn nuôi giấc mộng trung khuyển, lại dưỡng ra một đàn chó săn giết người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch Khuê vẫn luôn nuôi giấc mộng trung khuyển, lại dưỡng ra một đàn chó săn giết người.

Nàng tựa hồ đã chết, thậm chí còn chết vạn phần thê thảm.

Từng hạt mưa to đập vào trên mặt, Bạch Khuê hoảng hốt mở ra mí mắt nặng tựa ngàn cân. Trong đầu là một trận mờ mịt, giống như đã qua mấy đời.

Nàng vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc hứng một kích trí mệnh như hủy thiên diệt địa kia...khoảnh khắc nàng rơi vào địa ngục.

Xung quanh là bụi cỏ rậm rạp, sinh sôi tươi tốt. Thân thể nàng xụi lơ, thất lạc giữa phiến rừng đầy rẫy bẫy chông bằng trúc. Rõ ràng đang ngưỡng mặt lên trời, cái đầu lại vô lực yếu đuối, nàng vẫn có thể hình dung được từng lỗ thủng cùng đầu trúc nhọn hoắt, nhiễm máu đỏ tươi xuyên ra từ thân thể nàng...

Nàng chính là như vậy, giữa rừng trúc tràn đầy cạm bẫy, bị đâm phá bụng, cô độc chết đi.

Người đời đều nói, Bạch Khuê - Cung Chủ đứng đầu Khuyển Cung của Nguyệt Trầm Điện, chết thê thảm đến cực điểm, trừng phạt đúng tội. Có nhiều vị "lạp khuyển" nổi danh xa gần như vậy, lại không một ai đến cứu nàng, quả thực buồn cười đến cực điểm.

*Lạp khuyển nghĩachó săn, giải thích một lần thôi nhé*

Bất quá, nếu nàng đã chết, hiện tại lại là thế nào?

Bạch Khuê lười nhác mở nửa con mắt, mê muội nhìn màn mưa bụi trên không trung. Hạt mưa rơi xuống khắp trời, đập vào những tán cây rậm rạp, cơ hồ như muốn đem toàn bộ thiên không bao trùm lại.

Một hồi lâu sau, âm thanh nước vỗ bập bềnh lọt vào bên tai, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra, mình vẫn luôn ngưỡng mặt, phiêu nổi trên mặt nước.

Đây là chỗ hoang vu hẻo lánh chim không đẻ trứng nào?

Thấy thế nào cũng không giống với địa ngục, không có biển lửa chảo dầu, chẳng lẽ kỳ thật bản thân nàng còn chưa chết?

Bạch Khuê hơi động đậy cái đầu, lập tức nhìn thấy hai cánh tay bị tàn phá cùng huyết nhục lộ ra ngoài bụng của mình.

Bộ dạng này tuy không thê thảm bằng tử trạng lúc trước của nàng, nhưng cũng đủ để làm cho nàng buồn nôn.

Vốn đang có ý định dò xét rõ ràng trạng huống của mình, nhưng vừa nhìn đến cỗ thân thể đã không cứu được, thậm chí có thể khiến người ta nôn ra kia, nàng liền bỏ cuộc, buông tha cho. Không phải vì nàng rất tiêu cực, không muốn sống, mà vì tình trạng này đã rất thảm thiết.

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ