Hồi thứ hai mươi tám

691 53 4
                                    

Hồi thứ hai mươi tám

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ hai mươi tám

Cách biệt Hà Thanh Thu cùng cuộc sống sơn lâm, Bạch Khuê cùng Bách Hồ sóng vai xuống núi.

Không biết trong nhóm nhân mã Bách Hồ dẫn đến, có bao nhiêu người nhận ra nàng - vị Cung Chủ Khuyển Cung mười năm trước này, nhưng cả đội nhân mã đều rất có nhãn lực, quá trình đem bọn họ tách khỏi Hà Thanh Thu cũng ngoài ý muốn thuận lợi.

Sau khi cùng Bách Hồ ngươi một lời ta một lẽ cò kè mặc cả, Bạch Khuê phi thường tự nhiên trở thành người dẫn đầu nhóm nhân mã Nguyệt Trầm Điện, dẫn mọi người xuống núi, ly khai con đường nhỏ có bóng dáng người thanh niên vẫn đứng thẳng lưng như một bức tượng điêu khắc kia, ly khai căn nhà trúc mà bọn họ đã ở mấy ngày nay, ly khai những ngày tháng bình yên, không có sự hiện diện của Nguyệt Trầm Điện.

Càng đi về hướng chân núi, nhóm nhân mã đi theo bọn họ càng vơi bớt. Một đám ẩn vào chỗ tối hộ vệ, hoặc lặng lẽ rời đi chấp hành nhiệm vụ khác. Có thể nhìn ra được, Bách Hồ đã sớm đối bọn họ hạ lệnh: "Ta cùng tỷ tỷ muốn vào thành chơi, các ngươi mau cút ra chỗ khác, thật chướng mắt!" hay chỉ thị nào đó tương tự.

Bạch Khuê lặng lẽ quan sát tố chất của đám cấp dưới Khuyển Cung này một trận, mới quay mặt nhìn Bách Hồ bên cạnh.

Lại phát hiện, giờ phút này Bách Hồ hoàn toàn không có vẻ độc địa, hung ác tàn bạo như giang hồ đồn thổi, mà đang ở tại rừng cây rậm rạp, dưới bóng râm loang lổ của ánh sáng mặt trời rơi xuyên qua cành lá chuyên chú nhìn nàng, cười rạng rỡ tựa như một thiếu niên đang có người trong lòng làm bạn.

Ngạc nhiên nhìn vào tình cảm mềm mại bên trong cặp mắt kia, Bạch Khuê bỗng nhiên phát hiện, mười năm có lẽ càng lâu dài hơn so với tưởng tượng của nàng.

Một đường, thiếu niên đều hạ thấp thanh âm cùng nàng nói chuyện, chốc lát bày ra bộ dạng phô trương gọi nàng là tỷ tỷ, ăn đậu phụ của nàng, chốc lát lại khôi phục bình thường, mang theo ý cười dụ hoặc gọi ra nguyên danh Bạch Khuê của nàng, tựa như một bằng hữu ngang hàng ngang vế, bắt đầu kể về chút tin tức thú vị trên giang hồ.

"Đám nhân sĩ giang hồ thật sự là ngốc muốn chết, cứ gọi ta là bán yêu này bán yêu nọ, mười năm trước đã gọi như vậy, mười năm sau vẫn còn khăng khăng một mực." Bách Hồ chớp mắt nhìn thẳng phía trước, khẽ chơi đùa với lọn tóc tím mềm mại trước ngực, khinh miệt nói.

"Những ai có chút thường thức đều biết, yêu cùng người vốn không có hậu duệ, thì ở đâu ra bán yêu?"

Bạch Khuê cũng hiểu được sự khinh thường của Bách Hồ, hứng thú hỏi:

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ