Hồi thứ năm mươi hai

456 37 2
                                    

Hồi thứ năm mươi hai

Buổi chiều, trong hoa viên biệt viện, Bạch Khuê đá rơi giầy thêu, không có khí chất lười biếng nằm ở trên sân lát đá phơi nắng.

Phải nói là, tin tức hôm qua Hà Thanh Thu mang đến cho nàng thật sự quá lớn.

Chỉ vì một sự kiện Khương Uyển "dâm loạn" hậu cung kia, khiến cho Bạch Khuê cùng Đinh Triết Tương ru rú ở trong sương phòng cả buổi, một bên cắn hạt dưa, một bên độc miệng đem Hàn Sơn Thành ân cần thăm hỏi vô số lần từ trên xuống dưới.

Nên nhớ, hai người bọn họ đã từ trên thân Hàn Sơn Thành ăn bao nhiêu đau khổ a.

Mà lúc nàng bày tỏ với Hà Thanh Thu muốn giúp Khương Uyển "tuyên truyền" một chút, Hà Thanh Thu cũng chỉ ngẩn người, không biết làm sao giật giật khóe miệng, ước chừng là ngầm đồng ý.

"Việc này không nên chậm trễ. Phải nhanh chóng đem nó truyền đi, tuyên dương ra ngoài, để cho nhóm đồng minh vui vẻ một chút!" Bạch Khuê còn thật sự nghiêm túc nói.

Nói được làm được, Bạch Khuê lập tức hứng khởi ôm một đống phong thư, chui vào trong biệt viện của Phùng Thi Thúy, bắt đầu lạc thú tà ác của mình - phỉ báng Khương Uyển.

Khương Uyển chết tiệt kia không biết đã lộng chết bao nhiêu thuộc hạ của Nguyệt Trầm Điện, hại bọn họ đến thân tàn ma dại, còn suýt chút nữa làm nàng hồn phi phách tán. Bản thân thì vẫn nhởn nhơ ở trên nhân gian, hưởng thụ mỹ danh cao quý. Thay nàng tuyên truyền một chút chân tướng như vậy còn chưa đủ thỏa mãn đâu!

Phùng Thi Thúy bị sự hưng phấn của Bạch Khuê chọc cười, buông ra chính sự trong tay, cùng Bạch Khuê múa bút. Hai tỷ muội bắt đầu đại nghiệp tuyên truyền.

Nhưng bọn họ còn chưa viết được bao nhiêu, đã bị Bách Hồ phá cửa xông vào đánh gãy!

"Bạch Khuê!"

Vừa nghe được một tiếng như thế, Bạch Khuê liền thấy Bách Hồ một thân y phục tím nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng, nổi giận đùng đùng.

Hai đồng tử đều trợn to, lỗ tai cùng cái đuôi cũng lộ ra, ngay cả giả vờ đáng yêu gọi nàng là tỷ tỷ đều miễn, âm trầm hỏi:

"Vì sao không nói cho ta Hà Thanh Thu chính là Ngô Sở! Ngươi cứ như vậy muốn đem gia hỏa khả nghi kia giữ ở bên người sao?!"

Bị thái độ đột nhiên xông tới hưng sư vấn tội của Bách Hồ làm kinh sợ, Bạch Khuê lén lút nhìn về phía Phùng Thi Thúy cầu cứu. Nhưng Phùng Thi Thúy chỉ ở yên một bên che miệng cười khẽ, tựa hồ cảm thấy phản ứng sợ hãi của nàng rất đáng yêu, cũng không tính nhúng tay vào, tiếp tục thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của nàng.

Bạch Khuê quả thực muốn hộc máu!

Mười năm qua, Phùng Thi Thúy ôn nhu tri kỷ của nàng đã trở thành một đại tỷ tỷ thích xem náo nhiệt rồi sao? Mau đem Phùng Thi Thúy đáng yêu, tất cung tất kính trả lại cho nàng!

"Bách Hồ." Bạch Khuê trấn an vuốt vuốt đầu Bách Hồ, lúng túng nói:

"Không phải ta cố ý gạt ngươi, mà là ta nghĩ ngươi đã biết. Đinh Triết Tương, Mẫn Thượng Hiên đều đã biết, ta nghĩ bọn họ sẽ nói cho ngươi..."

Lạp Khuyển [edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ