Chương 2 . Có chăng là định mệnh

2.6K 41 4
                                    


Ba tháng hè cũng qua đi, ngày khai giảng lại đến. Nó chạm đến cách cổng lớp Tám. Buổi trưa hôm ấy nắng nhẹ, không khí khá tốt, có thể nói là một buổi trưa đẹp. Trong thời gian sinh hoạt nội quy dưới sân với giám thị, nhỏ bạn học hè ở trường nói với nó GVCN là Gv Toán, nó thở phào, ít ra trong tâm tưởng nó một GV toán không gây khó cho nó vì nó học gần hết chương trình hồi hè rồi, chí ít trong suy nghĩ còn chút trẻ con của nó là vậy.Sinh hoạt dưới sân xong, nó cùng các bạn lên lớp. Lớp chọn này càng trở nên náo nhiệt hơn với những người bạn mới thế chỗ cho những hs khá bị loại khỏi "cuộc chơi". Nhưng với nó cũng chẳng có gì quan trọng, dù gì trong lớp này nó chỉ có vài người bạn thân, còn lại là bạn bình thường hơn cả bình thường ^_>! Rồi "ánh bình minh" của nó vào lớp. Nó há hốc miệng ngạc nhiên ngay trong tư thế nghiêm cùng các bạn chào thầy.Thượng đế thật ưu ái với nó, điều nói chơi của nó cũng thành sự thật.

-Haiz vậy là thua H bữa ăn rồi...Hic!"( U nói với nó)

-Chào các em, thầy là @, giờ là GVCN mới của lớp, vì là lớp Chọn nên thầy không có quy định gì quá khắt khe, thầy hi vọng chúng ta cùng hợp tác tốt trong năm học sắp tới"(Thầy nói)

"Haiz.... "hợp tác á?" thầy nên suy nghĩ lại và tìm hiểu về lớp này hơn!"(nó nghĩ ) Nó thầm thương cho thầy, nạn nhân mới, của lớp nó. Thầy dân chủ bầu lại ban cán sự lớp, nó thầm cảm ơn thầy vì chắc chắn sẽ không có nó trong cái BCS đó bởi lớp này ít ai chọn nó, may ra chỉ có tụi con trai. Đúng như nó dự đoán cũng có một đứa con trai đưa tên nó ra nhưng cuối cùng nó cũng chẳng phải làm gì!

"Reng....Reng" Hai tiết đầu rồi cũng qua. "Về ngủ thôi!" (Nó nghĩ) Nhưng......

- Ban cán sự lớp, H ở lại thầy có việc nhờ, các bạn còn lại có thể ra về"

Lần thứ hai trong ngày "thần tượng" làm nó ngạc nhiên. "Sao lại ở lại chứ?" ( nó nghĩ thầm) trong khi nó ngẩn ngơ suy nghĩ , U nhỏ bạn thân đẩy nó, nó ngước lên thầy đang nhìn nó mỉm cười, thầy nói : "H đợi thầy chút nha, thầy sinh hoạt với ban cán sự lớp trước" Hai nhỏ T và U là ban cán sự lớp nên ...... mình nó ngồi không ngẩn ngơ .Vừa nói xong thầy lập tức thực hiện. Nó được dịp nắm nhìn chân dung người GVCN trẻ của nó. Thầy thật nhanh nhẹn, quan tâm, sôi nổi, giải quyết mọi thứ thật nhanh và trật tự. Chỉ 15' sau, mọi thứ đã xong, ban cán sự lớp ra về, T và U tiến đến ngồi cạnh nó. Thầy ra lấy cặp, bước đến ngồi đối diện tụi nó, mỉm cười rồi im lặng. Giờ cũng đã khoảng 3h chiều, nó muốn về nghỉ trước khi đến lớp học thêm.

Nó hỏi thầy:

-Có việc gì thầy lại gọi em ở lại ạ?

Khác với vẻ hiền lành ban nãy, nụ cười trên môi thầy biến mất, thầy nhíu mày hỏi nó:

-Top 3 lớp có 2 bạn làm ban cán sự lớp rồi, lúc nãy em lại từ chối không tham gia ban cán sự giờ em không giúp thầy được gì sao?Tại sao vậy?

Thầy nói tiếp:

-T và U , hai em có thể về trước.

Nó vội nói vì không muốn ở lại một mình:

-U về cùng em ạ! Bạn ấy có nợ với em- nó miễn cưỡng cười

Thầy nói:

-Hôm nay thầy trả nợ thay cho U, mai U sẽ trả nợ cho em, vậy em lợi rồi, ok?

Nó xịu mặt " chẳng phải không chịu cũng phải chịu sao?" nó nghĩ

"Thưa thầy em về ạh" –hai nhỏ bạn nó ....

Hai thầy trò ngồi đối diện nhau im lặng, nó cũng chẳng biết bao lâu. Dường như người thầy mới muốn đọ vẻ kiên nhẫn với nó, nó cũng thật cứng đầu. Có vẻ thầy đã chịu thua, thầy nói:

-Thầy có nghe nói về em, cô bé!

Nó nhíu mày tiếp tục trò chơi im lặng của nó. Cũng chẳng khó khăn gì, trước giờ nó đều vậy. Với bạn bè trong lớp có đùa giỡn nhưng không bộc lộ gì nhiều, cũng ít ai hiểu nó, trong lớp chỉ có 2 người biết về chuyện của nó, một là U người còn lại là một bạn nam tên N , người hay online cùng nó.Thầy tiếp tục:

- Nhưng trước khi nói tiếp hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của thầy!

Nó biết ý của thầy, nhờ vẻ im lặng, nó học được phần nào cách dựa vào thái độ đoán ý người khác, nó giả vờ ngây ngô, ấp úng :

- Ơ, câu hỏi.......câu hỏi gì chứ ạ?

- Em không biết gạt người khác đâu !- Thầy nói

Nó đỏ mặt vì thầy đoán được điều nó đang làm. Trước giờ ngoài GVCN lớp Năm, thầy là người duy nhất làm được vậy. Nó đành trả lời:

- Em.... Em không có tài cán gì, không thể làm ban cán sự (BCS) được ạ! Cũng không có khả năng giúp được gì cho thầy ạ!

Mặt thầy hướng tới nó gần hơn, thầy nói :

-Không có tài cán gì? Vậy mà top 3 cơ đấy. Cho dù em hạng 3 thì em cũng giỏi hơn những bạn còn lại ngoài U và T trong BCS rồi chứ đừng nói hạng của em. Thành thật trả lời câu hỏi của thầy đi.Không thì em phải trả giá đấy

"Haiz.... Hết khuyên, lạnh lùng hỏi, giờ lại đe dọa, đúng là GV!"Nó nghĩ. Từ từ thầy rút một thanh thước gỗ trong giỏ ra cùng một xấp giấy. Thầy nói :

-Thầy biết một vài thông tin về em, giờ lấy ĐTDĐ em ra, thầy hỏi, em trả lời, thầy ghi âm lại , sau đó so với những cái thầy tìm được ở đây, sai chỗ nào mà thầy cho em đối chiếu với người cung cấp thông tin luôn, nếu em không thành thật ở chỗ đó thì thầy phạt em 1 chỗ 1r này , hiểu rồi chứ? Thầy không thích hs không thành thật đâu!

Nó thở dài, thầy cuối cùng thể hiện uy quyền với nó, giờ nó sao đây?Nó nghĩ "Vài roi chắc cũng chẳng sao, mà thầy cũng chẳng quan tâm điều tra nhiều lắm đâu."

-Trả lời! – Thầy chợt quát nó.

-Dạ- Nó nói- Nhưng thầy có thể cho em về trước 5h không? Cả trường giờ cũng chỉ có lớp này mà cũng. .... Có 2 thầy trò chúng ta, 5h em phải đi học thêm....

Thầy nhìn nó, nói:

-Nhanh hay chậm tùy em thôi! Khi xong thầy sẽ đưa em đi trả "nợ" rồi đưa em về nhà sau đó chở đến chỗ học thêm. Hài lòng rồi chứ "tiểu thư"? Chúng ta bắt đầu thôi

Huấn văn lolitaWhere stories live. Discover now