Chợt xe dừng lại trước siêu thị gần nhà thầy @, hai thầy thanh toán tiền xe taxi, cả 4 thầy trò xuống xe, thầy Hiển nói:
- Khang con lại lấy xe đẩy mình đi mua đồ về nấu đồ.
H ngạc nhiên hỏi:
- Thầy Hoàng với thầy @ đợi thì sao ạ?
- Cũng ko bao lâu, hai thầy về chuẩn bị sơ chế trước rồi - Thầy Hiển nói
- Nhưng mua thêm nữa thì nhiều lắm sao mình ăn hết được thầy - Khang hỏi
Lúc này thầy Hiển ko nói gì, thầy Đức mỉm cười đùa với tụi nhỏ
- Để mấy đứa ăn no có "tinh thần" chịu đòn
- Xí, em biết rồi mà thầy cứ nói hoài, chọc tới nỗi đau của người ta - H ra bộ giận dỗi
Khang thấy vậy sợ mấy thầy giận liền khều khều tay nhỏ
- Thôi mình đi nhanh ko thầy Hoàng và thầy @ đợi lâu - Thầy Hiển lên tiếng
................
Sau đó 4 thầy trò chia nhau mang "chiến lợi phẩm" đi bộ tới nhà thầy @ (khoảng 5 phút thôi nè :) )
Thầy Hoàng đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, trong khi thầy @ đang sơ chế các thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh. Thấy vậy, thầy Đức và thầy Hiển nói Khang mang đồ mua về đặt lên bàn bếp, lấy ra và rửa phụ thầy @. H thì đi pha nước cam rồi mang ra chỗ các thầy.
H vừa đặt nước xuống thì thầy Hiển lên tiếng:
- Nếu đã phạm lỗi thì liền lấy ghế gỗ tới, quỳ lên giơ hai tay thẳng lên đầu đi, chừng nào thầy @ nấu xong thì ăn.
H liền "Dạ" rồi làm theo ngay, Khang thấy vậy, cũng đặt rau củ đã rửa sạch trên bếp, liền lấy ghế tới rồi nói "Con cũng phạm lỗi ạ"
- Con phạm lỗi này anh con đã biết chưa? - Chợt thầy Đức lên tiếng.
Khang cúi đầu, anh cậu là người mà cậu vốn nể sợ nhất, bởi anh bề ngoài thì dễ gần nhưng nhờ đã được "huấn luyện" qua mà vô cùng nghiêm khắc trước mỗi lỗi lớn nhỏ mà cậu phạm phải, năm nay anh vào công ty nhà làm, bận rộn vô cùng nên chỉ phạt khi cậu phạm lỗi lớn, lâu rồi chưa bị phạt qua, không rõ bản thân hnay về sẽ ra sao, chợt thầy nhắc làm cậu khẽ rùng mình, lắc lắc đầu:
- Dạ chưa.
Thầy Hiển lên tiếng:
- Nếu cùng phạm lỗi thì con cũng làm theo đi. Em gọi Phúc tới ăn trưa luôn, ở đây cũng gần mà.
- Thầy cũng biết anh em ạ? - Khang bất ngờ nên ngẩng đầu lên, thoắt cái liền quên anh tới sẽ....
- Uhm, mấy thầy ở đây đều biết.
Chợt 30p sau, anh Khang xuất hiện, Khang chợt khẽ gọi "Anh", thầy @ cũng ko tỏ vẻ bất ngờ khi cậu bạn thân chí cốt có thể vào một cách tự nhiên, chợt lên tiếng:
- Vào đây giúp nhanh liền mới có thể ăn.
Anh Phúc liếc mắt nhìn Khang mà không nói gì, chợt "Uh" một tiếng rồi đi vào nhà bếp
Bữa trưa thầy Hoàng "tha bổng" cho tụi nhỏ ngồi ăn, người ta thường nói "trời đánh tránh bữa ăn còn gì", cơm nước dọn dẹp xong, mọi người ngồi uống nước dùng trái cây thì anh Phúc hướng thầy Hiển nói:
- Thầy, Khang nó lại phạm lỗi gì ạ?
- Lâu rồi quên rồi hả nhóc con, hai thầy ko còn đứng lớp dạy nữa, chỉ còn thầy Hoàng thôi, giờ bạn thân em làm chủ nhiệm lớp, sao không hỏi cậu ấy?
Nghe vậy, không đợi anh Phúc nói tiếp, thầy Hoàng lên tiếng:
- Con còn không mau nhận lỗi?
- Dạ em trốn học anh hai.... - Khang cúi đầu
p.s Hơi ngắn nhỉ.... Không biết có nhạt quá ko
P.s 2: Lâu quá r có ai còn nhớ mềnh hăm
YOU ARE READING
Huấn văn lolita
РазноеTruyện về tình cảm thầy trò Truyện thể loại huấn văn, ai không thích xin click back đừng buông lời cay đắng Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện, truyện lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật của một người bạn (60%), thêm nội dung huấn vào ... Mong nh...