....

778 14 1
                                    

Xin lỗi các bạn hnay tâm tình mình ko được tốt lắm, mình chỉ để đây như viết cho quên đi.... ko phải là truyện này, mong mọi người thông cảm ....


Chợt một ngày trong cuộc sống của mình, mình chợt nhận ra mình bỏ lỡ quá nhiều thứ...Và thật có lỗi với cậu, và cả với chính mình nữa, chàng trai tuổi 17 à

Mình vốn đã từng nghĩ rằng, cậu cũng chỉ là một người bạn như bao người bạn khác

Mình vốn đã từng cho rằng, với mình, cậu cũng chỉ mãi là một thằng bạn mà mình có thể nói đủ thứ trên trời dưới đất

Mình vốn đã từng nghĩ rằng, "vai trò" của cậu trong cuộc sống của mình là đôi khi chỉ "uh...ah" và cứ đúng khung giờ ấy, dẫu là cậu hay mình bắt chuyện trước, thì cậu đa phần chỉ lắng nghe....

Và cậu chẳng có gì để lo nghĩ cả, cuộc sống cậu không phải khó khăn, chật vật như mình, và cậu có mọi thứ mà ai ở ngoài kia cũng mong ước

Nhưng rồi thì ra mình đã sai....sai thật nhiều

Cậu cũng có những vấn đề của cậu, cậu đã kể nó phần nào với mình, nhưng rồi mình đã để nó trôi tuột qua....Lúc đó mình quá trẻ chăng? Hay quá vô tâm nhỉ?

Cậu thì ra lại có một vị trí....mà có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng thể quên được....Vì nuối tiếc, hay hối hận điều gì đó ....mình chẳng rõ nữa

Cậu là đứa bạn chứng minh cho mình và mọi người rằng, có một tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ

Ngày mình biết tin cậu rời đi, mình chẳng biết diễn tả cái cảm giác ấy bằng lời như thế nào nữa

Ngày chuyển cấp, mình cảm thấy có lẽ 4 chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình bạn như thế, tình bạn tuổi 15 trong sáng, hồn nhiên và luôn liên hệ với nhau.... Nhưng rồi, có lẽ chỉ riêng hai chúng ta thì mình là đứa đã đánh mất nó.... Suốt nửa năm bị cuốn vào vòng xoáy những áp lực vô hình bởi từ một đứa không chuyên sâu gì lại vô tình đậu trường chuyên, mình không một lời liên hệ với cậu rồi một ngày, lúc tập văn nghệ, đột nhiên nhắc tới trường mới của cậu, và đột nhiên một tin nhắn hỏi thăm cậu.... Mình vốn đã nghĩ rằng cậu đã quên mình, nhưng rồi những dòng tin nhắn ấm ấp ấy lại trả về chưa đầy 30s. Bắt đầu chuỗi nói chuyện suốt ngày đêm...

Trong mối quan hệ giữa chúng ta, mình luôn là đứa dựa dẫm nhỉ? Nhờ vả, hỏi bài đủ thứ, và cậu luôn nhường nhịn mình hết cỡ.

Ngày mà người bạn chung ấy của chúng ta đi du học, hẹn nhau, cậu cũng đến, mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, cậu lại chỉ ngồi một góc, theo dõi như người ngoài cuộc, trong lòng mình đã thầm trách cậu "Cậu đã thay đổi chăng"..... Có lẽ lúc đó mình hơi trẻ con nhỉ? Vì bạn ấy cũng nói "Ai rồi cũng thay đổi mà"....Và lúc đó, mình cảm thấy, tình cảm của chúng ta phần nào ko còn như xưa....dẫu chúng ta vẫn nói chuyện hằng đêm, và cậu vẫn mãi dù ko có gì vẫn nhắn mình câu "Chúc ngủ ngon" Nhưng rồi thật không ngờ đó là nỗi ám ảnh mãi trong lòng mình

Mùa xuân năm mình học lớp 11, bà mình mất, khóc lóc một hồi, sau đó thì phải trở dáng vẻ cứng cỏi thường ngày, mình ko dám nói với bất kỳ ai mình đau lòng, mình buồn. Không ai biết hay cũng có thể biết mà ko "vạch trần" mình ngoài cậu, cậu đề nghị mình kể cậu nghe cảm giác của mình, và cho mình cơ hội được giải tỏa bản thân, chỉ có mình cậu trong suốt 10 tháng ấy vẫn luôn nói với mình rằng, mình ko chỉ có một mình, mình ko cần cố gắng che dấu cảm xúc, chí ít là với cậu....Đừng để bản thân trầm cảm

Nhưng cậu thật ...., để rồi cái ngày định mệnh ấy....Cậu để cho mình thấy rằng, người hiền lành như cậu cũng có lúc thật nhẫn tâm

Ngày đó, mình còn chợt trách cậu rằng, vì sao nick facebook hay inbox chúc mình ngủ ngon ấy sáng đèn nhưng cậu ko thèm nhắn cho mình.....mình ko rõ vì sao nữa, tự nhiên trách vu vơ vậy dù mình chưa từng giận hờn như vậy..., dẫu trước đây cậu cũng vì bận mà "quên" và sau đó cả tuần cũng đền bù cho mình này nọ...

Tâm linh tương thông chăng?

Nhưng rồi mình cũng quên mất mà ko chủ động hỏi lại, nhắn lại...Để rồi cả tháng sau mình mới biết tin...

Nếu hôm ấy mình nhắn cậu, liệu điều đó có xảy ra ko? ....Mình ko biết nữa

Mình chỉ biết.... Đó lại là nỗi dằn vặt thứ hai trong mình....Trước đó chúng ta còn lên cái hẹn cả 4 đứa đi du lịch, cậu quên rồi sao?

Mình mất cậu mãi mãi ...... Và cả tháng sau ngày cậu đi....mình mới đến

Cậu biết không....Mình mất hai người thân nhất trong cuộc đời chưa đầy một năm

Cậu biết không.... Cậu thật nhẫn tâm gieo cho mình cái thói quen chờ đợi người khác "Chúc ngủ ngon"

Cậu biết không....Cả thế giới đều nghĩ mình rất kiên cường....Vì cái danh bạn thân với cậu ai cũng hỏi mình "M dạo này có qua thăm mẹ N ko?" nhất là những lúc mình tưởng như mình đã quên

Cậu biết không....Suốt cả năm mình vẫn cứ chờ đợi cho qua cái khung giờ ấy

Cậu có biết rằng.....Mình chẳng thể chia sẻ với ai nhiều như vậy nữa

Cậu biết ko...... Mình đã phải trốn tránh....tránh gặp mẹ cậu....tránh gặp những người đã cùng ta trải qua những khoảng thời gian ấy

Thu hẹp lối sống vốn tưởng chừng chẳng thể hẹp hơn lại, ít đi chơi hơn...

Ở nơi ấy cậu có thấy mình ko?

Ở nơi ấy cậu có biết ko?

Đứa bạn ngày nào của cậu giờ đã có thể đến thăm nhà cậu, đã có thể cười với mẹ cậu, và cả ở nơi mà nó vốn nghĩ nó ko thể chỉ vì cậu luôn cười với mọi người....Cậu là người mà ai cùng quen biết với mình đều thích làm thân....

Nhưng rồi hôm qua, nó chợt nhận ra...cậu ở trong lòng nó thật sâu....

Đứa học trò mình dạy kèm cái môn mình vốn ghét nhưng nhờ cậu mà mình đã có thể dùng nó để dạy cho người ta....Chợt vu vơ hỏi một câu," hồi đó ở trường mình chị học như thế nào"

Vẫn kể những chuyện trên trời dưới đất, vẫn nhắc về cậu với cả một niềm tự hào và cả nụ cười

Nhưng tối hôm ấy, chợt nước mắt cứ rơi mà cũng chẳng rõ tại sao....

Hai năm rồi, mình thật yếu đuối nhỉ? Và cũng thật giả tạo khi có thể tươi cười......

Huấn văn lolitaWhere stories live. Discover now