Mỗi một con người sống trên quả đất này đều có một bí mật, một gánh nặng không thể sẻ chia với ai. Nó cũng vậy. Cuộc sống trên quả đất này không hoàn hảo như trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Khi còn nhỏ,những đứa trẻ thường ao ước mình sẽ làm được những điều thật cao, thật xa như kĩ sư, bác sĩ, giám đốc....hay thậm chí là một điều gì đó mà người lớn thường cho là có vẻ viễn vông như một nàng lọ lem được ngồi trong cỗ xe bí ngô, hay một nàng bạch tuyết với vẻ đẹp giản dị, một nàng công chúa bên bạch mã hoàng tử của mình...Nó cũng không phải ngoại lệ. Khi còn thơ bé, nó cũng mơ mộng, hồn nhiên đi theo mơ tưởng của mình, luôn cố gắng để làm được một đứa trẻ tốt. Và rồi cuối cùng, nó cũng làm được những điều nó cho là đúng đắn , đi những bước đi để thực hiện mơ tưởng của mình......Nhưng giờ đây, khi không còn là một con nít do người lớn toàn quyền điều khiển nữa, nó hiểu rằng cuộc sống này không đơn giản như nó nghĩ, nó cũng chẳng còn vui vẻ gì với cái mơ ước thuở bé, và trong suy nghĩ của nó lúc này đây, những có gắng của nó bao năm qua dường như không còn quan trọng nữa, những gì nó làm, những gì nó đạt được có vẻ chẳng lấp đầy con tim trống vắng của nó được...Giờ nó có vẻ là cô đơn khi tiếp tục đi theo chính cái cách mà nó đã chọn , chuẩn bị đối mặt với thách thức mới của cuộc đời mà sao nó chẳng có vẻ gì gọi là cố gẳng, hăng say như thuở bé. Nó luôn tự hỏi phải chăng trước đây nó đã chọn sai? Nó ngồi và nhớ lại những gì đã qua .......Kí ức thuở bé trong nó giờ đây cũng chẳng nhiều, có lẽ là do nó đã quá chú trọng nhớ đến những kiến thức học đường kia. Nó chỉ biết rằng ngay từ khi rất nhỏ nó đã sống mà rất ít thời gian gắng bó với cha mẹ. Nó sống trong một ngôi nhà ba tầng nằm giữa lòng thành phố SG nhộn nhịp.Cha mẹ nó buôn bán, đi suốt ngày.Thuở ấy, một bé con chỉ vừa năm tuổi đã sống bên cạnh bà suốt ngày, cha mẹ nó đi từ sáng đến tận 11, 12 g đêm. Nó đi học Mầm non tới hơn 4h chiều thì về. Suốt thời gian còn lại một mình nó ở nhà, chỉ khi tới giờ ăn tối bà mới qua chuẩn bị bữa tối và ăn cùng nó. Sau đó bà cũng về và một mình nó ở lại trong căn nhà trống vắng. Có lẽ cũng vì vậy, trong sâu thẳm kí ức nó chỉ nhớ về hình ảnh của chính bản thân nó đêm đêm ngủ quên khi đợi cha mẹ về. Tuổi thơ của nó cũng không đến nỗi tẻ nhạt nói cách khác nó khá "bận rộn". Từ ba tuổi nó "được" học. Cái tuổi mà mọi đứa trẻ khác còn được nhõng nhẽo, được vui đùa thì nó phải học.Năm tuổi nó đã rành hết bảng chữ cái, biết ghép chữ, đọc và viết được một đoạn vài dòng chữ, biết viết chính tả và làm toán, biết học tiếng anh và phát âm , trò chuyện và chơi trò chơi bằng tiếng anh, biết nhảy aerobic. Nó nhớ ngày nó rời khỏi trường Mầm non, nó đã phát biểu trước trường bởi hoàn thành bài kt với điểm tốt, ba mẹ nó rất tự hào về đứa trẻ như nó. Đôi mắt hãnh diện của mẹ làm lòng nó ấm áp, vui sướng biết bao. Cuộc sống Tiểu học cũng không gì quá khó khăn đối với một đứa trẻ như nó. Nó dường như thích ứng nhanh hơn ai hết ở ngôi trường này.Vẫn từng ngày , từng ngày khó nhọc ấy trôi qua , một năm qua đi thật nhanh, lên lớp Hai nó bắt đầu có thêm một hoạt động nữa trong ngày. Mặc dù chương trình lớp Hai không quá khó đối với nó nhưng cha mẹ vẫn gửi nó vào một trung tâm dạy học gần nhà.Thế là một ngày của nó kết thúc lúc 8h tối. Thật sự như vậy không dễ dàng gì với một đứa trẻ như nó.Việc học bán trú đã làm nó rất mệt giờ lại học thêm chiếm hết thời gian của nó.Dù vậy nó luôn cố gắng hoàn thành vì suy tưởng của nó lúc này vẫn là phải làm một đứa trẻ ngoan.Có lẽ cha mẹ đã không sai khi cho nó học thêm. Kết quả điểm số của nó lần nào cũng đứng đầu. Cuối năm học lớp Hai nó còn đứng đầu kì thi HSG Toán của trường nữa. Lần thứ hai trong cuộc đời nó bắt gặp đôi mắt hãnh diện nhưng lần này từ cha nó. Cũng chính đôi mắt ấy làm nó thấy nó không lựa chọn sai.Năm nó lên lớp Ba, công việc của cha mẹ thật bận rộn cha mẹ không quan tâm nó như trước nữa.Cuộc sống học tập của nó cũng vẫn như trước, vẫn đứng top đầu lớp nhưng.......lần này không có bóng dáng quen thuộc ấy nữa.... nó tủi thân.Lớp Bốn, nó được bầu làm lớp trưởng, lúc này nó tham gia hoạt động đội, sinh hoạt với các bạn và anh chị trong Liên đội, có thể nói năm học này nó trở nên tốt hơn, ít nhất không phải mình đối mặt với bản thân nhưng........cũng chính năm ấy gia đình nó xảy ra biến cố. Nó không còn được sống trong ngôi nhà nó hằng sống, gia đình nó bắt đầu cuộc sống chật vật thuê nhà khắp nơi, nó chuyển nhà nhiều lần.... khiến tâm trạng nó không vui, việc học nó sa sút, nó chểnh mảng việc trong Liên đội. Một thời gian sau, mẹ nó sinh em bé, lòng nó rạo rực khi nhìn thấy sinh linh bé bỏng , em trai nó. Nó tự nhắc mình phải chỉnh đốn bản thân tốt hơn để xứng đáng làm chị lớn trong nhà. Rồi nó cũng lên lớp Năm. Năm học này với nó thật ý nghĩ. Nó gặp được một GVCN hết lòng vì nó, quan tâm coi nó như con, nó cảm nhận thật sâu trong tim tình cảm ấm áp mà cô dành cho nó và một thầy giáo dạy thêm thật nghiêm khắc nhưng rất tận tình chỉ bảo nó. Cũng từ lúc ấy, nó cảm giác như trường học có thể lấp đầy khoảng trống trong tim nó.Từ đó nó lao vào học, nó trở nên yêu thích học tập. Nó nghĩ như vậy cũng tốt cho bản thân nó thôi bởi phần lớn thời gian của nó trước giờ đều là học. Lên cấp hai, nó học một ngôi trường bình thường trong quận vì gần nhà tiện cho nó học thêm.Năm đầu cấp nó gặp một nữ GVCN, cô chọn nó làm lớp trưởng, cô quan tâm, giúp đỡ nó ở cả môn không phải do cô chịu trách nhiệm nhưng sao nó cảm giác cô không thể thay thế GVCN lớp Năm giúp nó được. Vì thế, nó luôn cố tìm một giáo viên nào đó tốt với nó như "hình tượng lòng nó"Nhưng nó cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm hết khả năng của mình bởi nó cũng rất quý cô.Mặc dù là lớp thường của trường, thậm chỉ có thể nói là phá phách nhất khối nhưng lớp nó có lẽ là lớp học đặc biệt mà trên thế giới này không bao giờ xuất hiện. Thông thường mỗi tuần đi đôi với những hình phạt giám thị dành cho những trò phá phách của lớp nó luôn kèm theo lời tuyên dương trước trường của Hiệu trưởng , Tổng phụ trách dành cho lớp nó :khi thì được thành tích tốt trong thi đua hàng tuần, lúc lại tham gia phong trào trường hăng hái.Vì thế, lớp nó thật đặc biệt. Tuy vậy nhưng mỗi lần lớp bị phê bình trước trường cô chỉ nhắc nhở và động viên lớp sửa chữa, nặng lắm thì cô phạt cả lớp đứng suốt tiết SHCN , nên lớp nó cũng rất quý cô. Có thể nói đây là năm học mà nó nhớ nhất trong suốt cấp Hai. Cuối năm, nó đứng đầu lớp, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả bởi suốt năm học tháng nào phát phiếu điểm cũng thế. Chuyện gì đến cũng phải đến, rồi nó được chọn vào học lớp Chọn của khối. Lúc ấy nó thật vui sướng .Nhưng giờ đây nghĩ lại nó chẳng biết học ở lớp ấy có thực sự tốt cho nó không nữa.Tuy vậy, có một người làm nó cảm thấy vào lớp Chọn suốt ba năm còn lại là lựa chọn không sai của nó. Có thể nói thầy ấy là hình tượng mới trong tim nó. Hết lớp Bảy, ngày Tổng kết năm học thầy đã xuất hiện trước mắt nó như một thiên thần. Thầy nhận giải thường Gv giỏi môn Toán, môn học mà nó hăng hái làm bài nhất ^_^! Nó có vẻ đã ngưỡng mộ, nó đùa vui với nhỏ bạn thân : -Ước gì thầy đó làm chủ nhiệm lớp mình năm sau nhỉ? - Cá không? Nếu là ông thầy đó thì mình thua, đãi ăn không thì ngược lại ok?" - nhỏ bạn nó nói -"Uh" Nó mìm cười thậm chí nó còn chưa biết người trong điều nó vừa nói tên gì.
YOU ARE READING
Huấn văn lolita
אקראיTruyện về tình cảm thầy trò Truyện thể loại huấn văn, ai không thích xin click back đừng buông lời cay đắng Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện, truyện lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật của một người bạn (60%), thêm nội dung huấn vào ... Mong nh...