Bỗng thầy lên tiếng:
-Em không biết hết giờ ra chơi s? Còn đứng thẫn người ra đó làm gì?Còn không mau vào chỗ . Hay muốn được "Tặng" thêm vài roi nữa?
Nó ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn vào chỗ theo lời thầy. Cả lớp vào đông đủ, thầy lên tiếng:
-Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra.
Cả lớp có phần hoang mang, đa phần đều ỷ y là đầu năm, mới học, thầy sẽ không kiểm tra đâu , nhưng "Có ai biết được chữ ngờ?"Đâu đó có đứa nói: "thầy ơi thầy chưa báo trước mà?" ,......."bài mới học được có 3 tiết thôi mà thầy" "đúng đó thầy.....tụi em chưa thấm..."
-Các em không phải lớp "chọn" sao? Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, hơn nữa thầy muốn "test" lại những gì các em đã học ở lớp dưới và một vài điều cơ bản trong 2 bài vừa học thôi mà? Chỉ để xem khả năng truyền đạt của thầy có hợp vs các em không thôi......
Nếu lỗi trong bài kt của các em là lỗi chưa tiếp thu được bài, thì thầy sẽ bỏ qua, nhưng nếu là lỗi ẩu, hoặc phạm vào những lỗi thầy đã nhắc trước đó thì các em sẽ phải chịu phạt. Ok chúng ta bắt đầu.
-Ok Nếu không còn gì nữa , thầy đọc đề nha?
................................................................................................................
45 phút trôi qua (thầy có vẻ rộng rãi nhỉ) Thầy lên tiếng:
-Hết giờ, các em bỏ bút xuống chuyền bài lên trên.
Người thầy giáo trẻ cầm xấp bài trên tay, xem qua hết lượt, thầy nhiếu mày. Vẫn con người ấy luôn chậm rãi quan sát cử chỉ những người xung quanh, vài đứa bạn cùng lớp khẽ nhếch miệng cười, 3 đứa bạn thân của nó có vẻ lo lắng, chẳng bik vì bài kt hay vì cuối giờ học :) , ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua từng khuôn mặt, chẳng biết từ lúc nào dừng lại trên khuôn mặt điển trai của thầy, nó nhìn thấy thầy có vẻ ngạc nhiên, nhưng dường như ẩn sau đôi mắt ấy là vẻ tức giận, nó rùng mình.Nó chẳng bik vì sao thầy có thái độ đó nhưng thật đáng sợ. Về phần thầy, trong lòng thầy chợt xuất hiện nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp. 45 học sinh, gương mặt thanh tú nhưng sao thật đáng sợ, chẳng bik bao nhiêu trong số 45 con người ấy thực sự là một học sinh. Đề kt không quá khó,chỉ 4 câu, thầy vốn định cho câu cuối 1.5đ nhưng để tăng thêm chút thử thách nên ghi trên đề 2đ. Nhưng với những lí thuyết căn bản bình thường, hs phải làm được 8đ rồi chứ? Vậy mà, 45 bài kt trên tay thầy, chỉ có 2 bài làm tròn chĩnh 4 câu, chưa kể sai sót, còn lại 3 bài làm tới 4 câu nhưng chưa xong, 10 bài chỉ làm hết 3 câu, 14 bài chỉ làm 1 hoặc 2 câu, những bài còn lại chỉ có thông tin học sinh và toàn bộ là bỏ trống.
Kìm cơn giận vào lòng, thầy nói
-Các em có thể ra về, T2 nhớ mang sách vở đầy đủ cho thầy kt (vì là những ngày đầu đi học nên một số trường, trong đó có trường này chỉ học ba tiết)
Bỗng Reng....Reng....Reng..........
Kìm cơn giận vào lòng, thầy nói
-Các em có thể ra về, T2 nhớ mang sách vở đầy đủ cho thầy kt(vì là những ngày đầu đi học nên một số trường, trong đó có trường này chỉ học ba tiết)Thầy bước lên bàn giáo viên, từ từ phê sổ đầu bài và suy nghĩ lại về bài kt cũng như lớp mình chủ nhiệm. Hs từ các lớp lần lượt ra về, lớp nó cũng thay nhau bàn tán, trò chuyện và ra về. Nhưng không ai bảo ai, 15 con người làm bài kt hết hoặc hơn 3 câu ấy ngồi lại chỗ mình, một cách nhẹ nhàng, và khiến mọi hs đi ngang qua cũng ngạc nhiên. Không khí im lặng một lúc lâu. Thầy chống tay, cúi mặt suy nghĩ, vì thầy nghĩ mọi người đã về. Nó rút điện thoại ra chụp tấm hình, để "dìm hàng" ấy mà ^_>! Nó bấm bấm vài thứ rồi lưu lại,như một kỉ niệm nhẹ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay mặt, thật bất ngờ, các bạn đang nhìn nó, U liếc mắt ra hiệu nó xin lỗi thầy, tụi nó ra vẻ cử chỉ với nhau , đang cố đùn đẩy nhau lên xem thầy thế nào. Rồi chẳng biết từ lúc nào thầy đã ngẩng mặt lên nhưng tụi nó có vẻ quá nhập tâm vào cuộc đàm phát vô thanh này , thầy mỉm cười nhẹ nhàng vì tính tình dễ thương của những đứa học trò nhỏ, khẽ ho vài tiếng. Tụi nó giật mình, khẽ quay lại ngay ngắn. Thầy lên tiếng:
-Sao các em chưa về?
Tụi nó lại nhìn nhau, chẳng bik làm thế nào, chợt U lên tiếng
-Dạ thầy nói chúng em ở lại lúc giờ ra chơi đó ạ!
-Vậy còn những bạn khác? Các em có chỗ nào không hiểu bài ak? - Thầy hỏi
-Khang nói thầy bik bọn em ở lại làm gì?
Khang là bạn cùng lớp vs H, người lúc nào cũng muốn tranh hạng với N,U,T,H nhưng là cạnh tranh công bằng, nhóm bạn của K có 5 người tính luôn K, cũng vì vậy nên 5 ng đó mới cố hết sức làm bài kt vừa rồi.
Khang đứng lên, đứa con trai vị thành niên gương mặt thiên thần, giọng nói truyền cảm ấm áp, khiến khối đứa con gái mê, nhưng chẳng bik vì sao H lại vô cảm với mình quá, vì thế K mới muốn giỏi hơn, để H biết ko thích K là sai lầm, K lên tiếng ra vẻ ấp úng:
-Dạ......Dạ
-Lớp này hình như đứa nào cũng ko bik truyền đạt, cứ hỏi tới chỗ nào là ấp úng chỗ đó thôi ngồi xuống đi, sẵn bọn em đang ở đây thầy muốn hỏi vài thứ, được ko?
YOU ARE READING
Huấn văn lolita
LosoweTruyện về tình cảm thầy trò Truyện thể loại huấn văn, ai không thích xin click back đừng buông lời cay đắng Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện, truyện lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật của một người bạn (60%), thêm nội dung huấn vào ... Mong nh...