Chương 3. Cảm giác ban đầu còn chăng ?

1.9K 39 0
                                    

Bắt đầu cuộc nói chuyện qua ghi âm. Ban đầu chỉ là cuộc dạo ,thầy chỉ hỏi nó những chuyện liên quan tới năm ngoái, chuyện liên quan đến các thành viên trong lớp, nó khéo léo trả lời.

Bấm tay dừng chỗ ghi âm thầy nói:

-Nãy giờ là 20 câu.Chúng ta nghe lại nhé!

Bật lại đoạn ghi âm,.........Thầy tiếp tục :

-Em cũng khá thông minh, trả lời có thật nhưng không đầy đủ để không bị bắt bẻ nhưng lại không gây mất hình tượng của những người được hỏi. "Tôi" cho em xem cái này , tự xem mình phải chịu phạt ra sao !

Thầy lật tờ giấy đầu tiên lên. Oh, một bảng danh sách của lớp nó kèm tính cách, những lỗi vi phạm....- bao gồm cả những nội dung thầy hỏi nó- nó thở dài trả lời : "20r ạ!"

Thầy nói:

-Tại sao câu này lại thành thật thế? Đưa thẳng 2 tay lên, 5r trước thôi.

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!!

Nó không trả lời cũng chẳng rụt tay lại, cắn răng chịu. Nhưng đau thật đấy. Thầy nhìn nó, nói tiếp:

-Trả lời tôi "Top 3 lớp có 2 bạn làm ban cán sự lớp rồi, lúc nãy em lại từ chối không tham gia ban cán sự giờ em không giúp thầy được gì sao?Tại sao vậy?"

Nó quyết định im lặng. Nó nghĩ làm vậy thầy có đánh, nó im lặng rồi thầy cũng cho nó về nhưng nó có vẻ sai. Thầy nói :
-Em không thích học lớp này àh? Hay không thích GVCN như tôi?

Nó vẫn cứ im lặng, cắn răng . Nó đúng là không thích lớp này nhưng sao nó lại không thích thầy chứ. Nó đã từng..... mà thôi

Thầy nói tiếp:

-Mà dù em có thích GVCN như tôi không thì có lẽ sau hôm nay em không còn muốn tôi làm GVCN của em nữa. Số roi còn lại hôm nay tôi không tính toán với em nữa. Vậy thôi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, sau này tôi không phiền em nữa. Đi thôi tôi đưa em về.

Nó chần chứ vẫn cứ ngồi đó. Nghe câu nói ấy lòng nó khó chịu. Bỗng một bóng người đến trước cửa, đó là thầy T, giám thị bán trú và cũng là giám thị trước đây của chú nó, thầy nhìn thấy thước trên bàn của thầy @. Thầy T bước vào và hỏi:

-Oh! Ngày đầu tiên mà em phạm lỗi gì vậy H?

Nó vẫn cứ im lặng không biết trả lời thế nào. Thầy @ nói:

- Không có đâu thầy, em ấy vốn là "siêu sao" của lớp này mà!
Thầy @ nhấn mạnh hai chữ "siêu sao" làm nó khó chịu.

- Con bé này tính khí không giống những hs khác, tôi cũng hiểu mà thầy @, thầy cứ dạy dỗ nó thẳng tay, nó là cháu học trò cũ của tôi.- thầy T tiếp

Thầy @ nói:

- Em không dám đâu ạ!

Thầy T nói:

- Có gì không dám? Nó là học trò lớp thầy chủ nhiệm mà? Hơn nữa theo quy định của thầy thì top 3 chẳng phải đã được xếp thành BCS lớp sao?

Thầy @ nói:
- Lớp này đã làm thay đổi cái quy định đó rồi ạ!
Thầy T nhăn mặt :
- H!

Thầy @ thấy vậy nói:
- Cũng không có gì nghiêm trọng, lớp Chọn em muốn cho các em ấy thoải mái thôi ạ!
Thầy T hiểu ý :

- Thôi được, tôi về trước, hai thầy trò cứ tiếp tục.

Thầy T vừa đi, thầy @ nói với nó:

- Còn ở đó làm gì? Chúng ta đi thôi.Tôi cũng không còn gì muốn hỏi người không thành thật như em.

- Em không muốn làm BCS lớp.Chỉ vậy thôi ạ!- Nó không muốn gây thêm rắc rối gì , nói.

- Tôi có hỏi tại sao chắc em không trả lời, đi thôi!- Thầy làm ra vẻ thuận miệng trả lời

- Mà nãy giờ em ở lại sao ba mẹ em không gọi dt hay đến trường hỏi vậy?-Thầy hỏi

Nó trả lời:

- Ba mẹ em rất bận ạ!
Thầy không phản ứng gì. Thì ra thầy chỉ biết về chuyện liên quan tới nó khi ở trường Tiểu học và trường Cấp hai chứ không biết về chuyện nhà nó. Thầy đưa nó đi tới một cửa hàng bánh pizza, chọn cho nó loại mới nhất ở đây. Sau đó như lời nói trước đó, lần lượt đưa nó về nhà rồi đến chỗ học thêm. Thầy dặn nó:
-Hi vọng mai em không đến trễ. Mai lớp chúng ta có khách. Ah mà lúc nãy thầy quên dặn trực nhật, mai em trực giúp thầy nhé! – giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Khách? Sao thầy không nói là GV dự giờ cho rồi?" – nó nghĩ. Nó trả lời thầy "Dạ"Nó vào lớp học thêm. Đôi bàn tay đau khiến nó khó khăn viết trong hơn ba tiếng đồng hồ học thêm đó, nó thầm trách thầy.

Hôm sau nó đến trường lúc 12h15, sớm hơn 30' so với giờ quy định. Quét lớp, giặt khăn, lau bản, bàn học , giặt khăn lau tay giáo viên thật sạch. Đang thực hiện nốt việc cuối cùng là bỏ ghế xuống thì có bàn tay vỗ vai nó , một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Siêng quá vậy? Trực nhật nữa àh? Chưa có bảng phân công mà?- U và T cùng phụ họa nói

Nó bỉu môi:

- Siêng gì mà siêng? Hôm qua thầy... nhờ!

- Có gì không phục àh? – giọng nói ấp áp hiền lành trong lớp học thường ngày với các bạn lại vang lên kèm theo thái độ gằn giọng.

-Chào thầy ạ!- Ba đứa nó đồng thanh trả lời.

Nhìn xung quanh thầy nói:

-Cũng không tệ!Chuẩn bị xuống xếp hàng đi T. U và H hai em không cần xếp hàng.giúp thầy để mấy bìa thư này ở chỗ trống cuối lớp đi.

Rồi thầy nhìn nó nói:
-Em có suy nghĩ thay đổi thái độ với thầy hôm qua không, H?
Nó lại im lặng

Huấn văn lolitaWhere stories live. Discover now