Cô dựa lưng vào cửa, hai tay bám vào anh để không ngã xuống đất, cô cảm thấy mình như con thuyền nhỏ đang phiêu lưu giữa đại dương rộng lớn, chỉ có thể để mặt cho con sóng cao ngất trời kia nâng cô lên, không thể nào thoát được.
"A...Tiểu Khải...Tiểu...A..." Giọt nước mắt vui sướng và bất lực đan xen nhau, hai chân cô run lên, cao trào như dòng nước chảy xiết rầm rầm đánh úp cô.
Anh tiếp tục hướng vào chỗ sâu nhất của cô mà đánh tới, tạo ra tiếng bang bang nơi cánh cửa, , sau vài cái co giật, anh lập tức buông chân cô ra, cơ thể yếu ớt của cô theo người anh mà trượt xuống đất.
Anh chỉnh lại quần áo, ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ chật vật của cô, giọng điệu lạnh lẽo như thẩm vấn phạm nhân "Còn dám hiểu tôi nữa không?"
Đây là lời cảnh báo, từ sự trừng phạt kia mà rút ra kết luận.
Chờ anh xoay người rời khỏi phòng, cuối cùng thì cô cũng không nén nổi mà bật khóc thật to.
Cả đêm không ngủ được, cô mệt mỏi đi xuống lầu. Hôm nay anh có buổi ghi hình trên chương trình truyền hình, nên sáng nay phải đến đài truyền hình.
Vào phòng ăn, anh và Đường Hân đang ăn bữa sáng.
"An Nhi, em ổn không?" Màn kích tình tối hôm qua có thể nói là kinh thiên động địa, Đường Hân không muốn nghe cũng không được.
Cô xấu hổ cười nói với Đường Hân "Em ổn mà..."
Ánh mắt anh trước sau cũng không nhìn về phía cô, lúc này anh đã dùng bữa xong, đứng dậy nói với Đường Hân "Đi thôi!"
Cô cũng đi theo sau, anh không quay đầu lại chỉ nói một câu "Em không cần đi"
Cô ngạc nhiên sững người. Từ khi làm trợ lí của anh đến giờ, cô và anh đều như hình với bóng, giúp anh chuẩn bị những việc vặt vãnh, trong ngần ấy thời gian đây là lần đầu tiên anh yêu cầu cô không cần đi cùng anh.
Là vì cơn giận ngày hôm qua còn chưa tiêu sao? Hay là chuỗi ngày vắng vẻ của cô chính thức bắt đầu?
Vẻ mặt cô giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, Đường Hân đang đứng ngây người cạnh đó cũng chạy lại trấn an cô "Chắc cậu ấy thấy em mệt nên...."
"Chị Hân, đi thôi!"
Từ xa vọng lại tiếng thúc giục của anh, Đường Hân đành phải vỗ vỗ vai cô, nhanh chóng chạy ra.
Anh ấy không cần mình rồi...Anh ấy không cần mình nữa rồi...
Cô ngơ ngẩn quay về phòng, ngồi trên giường, không ngừng lặp đi lặp lại những lời này.
Cô hoàn toàn bị cô lập, kế hoạch làm việc của anh đã không còn có tên của cô.
Trước đây, để bảo vệ sự an toàn cho anh. lịch trình của anh chỉ có Đường Hân, cô và hai người vệ sĩ kiêm lái xe được biết, giờ cô đã bị loại ra, cũng không ai tiết lộ kế hoạch làm việc của anh cho cô biết.
***********************
Đã lâu lắm rồi anh và cô không còn nói chuyện với nhau, dường như anh cố tình tránh né cô, ngoại trừ buổi tối. Anh về nhà lúc nửa đêm, mang theo cả cơ thể lạnh băng vùi vào chăn cô, sáng hôm sau lại mang theo sự ấm áp mà bỏ đi.
Ít nhất cô còn có tác dụng...
Nhưng mà còn có thể tiếp tục được bao lâu đây.
Mặc dù anh không cần cô đi cùng, nhưng mỗi ngày cô đều tới công ty.
Đây là công ty con của KN, mới thành lập được gần hai năm, anh vừa là nghệ sĩ vừa là cổ đông lớn nhất, cũng là ông chủ. Đường Hân CEO kiêm quản lí của anh, cô đảm nhiệm chức vụ quản lí, nhưng công việc của cô vẫn lấy anh làm trung tâm, không có công tác thì cô lại giúp anh xử lí thư từ.
Lúc này, chỉ có làm cho bản thân thật bận rộn, cô mới cảm thấy mình không cách anh quá xa.
Đêm nay, khi cô vẫn còn ở lại văn phòng, một người quản lí khác của công ty vẻ mặt hào hứng đi tới.
"An Nhi! Mau ra xem TV đi, Vương Tuấn Khải đang song ca cùng người đẹp này..."
Cô bật TV lên, tin tức về buổi lễ từ thiện đang được phát sóng, anh đệm đàn, ánh mắt tập trung nhìn người con gái bên cạnh.
Là Phương Duẫn Nhi! Chỉ thấy hai tay cô ấy cầm micro, thỉnh thoảng nhìn về phía anh, hai người song ca bài hát do chính anh sáng tác "Cơ hội để yêu" ánh mắt anh nồng nàn như cổ vũ khích lệ, khóe miệng như khẽ mỉm cười.
"OA! Thật hiếm thấy nha! Vương Tuấn Khải lại đi song ca với người ngoài nghề..." Người quản lí đó lấy làm lạ, sao đột nhiên lại có chuyện hiếm này.
Lúc này trên màn hình hiện lên phụ đề của bản tin - Thiên vương châu Á phá lệ tham gia tiệc từ thiện có phải vì "yêu"?
Một bên là phóng viên phỏng vấn đang không ngừng thêm mắm thêm muối, nói là vì màn biểu diễn hôm nay, một tuần trước hai người mỗi ngày đều đến KN để luyện thanh và ghi âm. Vương Tuấn Khải thể hiện thái độ kiên nhẫn trước nay chưa từng có với Phương Duẫn Nhi, lúc đó cả hai như đang che giấu tình cảm của nhau.
Thất thần nhìn anh chằm chằm trên màn ảnh, cô run rẩy toàn thân, không nói được lời nào.
Cô chưa bao giờ thấy trên mặt anh xuất hiện biểu cảm dịu dàng, kiên nhẫn, thậm chí là nhiệt tình như vậy...Ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Duẫn Nhi.
Màn biểu diễn kết thúc, như thường lệ, anh không tiếp nhận phỏng vấn, chỉ có Phương Duẫn Nhi xuất hiện, bộ lễ phục màu trắng tuyết càng khiến cô ấy trông thật tao nhã, giọng nói ngọt ngào bày tỏ sự kính trọng đối với anh.
"Có thể hát cùng với thần tượng, tôi cảm thấy rất hồi hộp! Hy vọng biểu hiện của tôi không làm anh ấy thất vọng..." Phương Duẫn Nhi cười khẽ, nhí nhảnh le lưỡi "Anh ấy thực sự rất ân cần, kiên nhẫn, giống như người anh cạnh bên nhà vậy, không hề tỏ ra thái độ minh tinh gì cả..."'
Ánh mắt Phương Duẫn Nhi rạng ngời, hai má ửng hồng như nhuốm xuân tình, thật khiến ai nhìn cũng yêu.
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanfictionTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...