"Cảm ơn mọi người đã đến nghe tôi hát, cuối cùng, tôi muốn biểu diễn ca khúc chủ đề của album lần này "Air Lovers". Bài hát này tôi muốn tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất, cô ấy đã cùng tôi vượt qua biết bao sóng gió, thời điểm quá khứ còn nhiều tối tăm, sự tồn tại của cô ấy như không khí xung quanh tôi, khi tôi đã quen với hô hấp, đã quên mất sự tồn tại của cô ấy..."
Cô ngồi ở một góc tối, hai mắt từ lâu đã đẫm lệ mù sương, nhưng cô cũng như mọi người, nghĩ rằng người con gái anh đang nhắc đến là Phương Duẫn Nhi, vì thế nước mắt cô càng chua xót hơn bất cứ ai.
Anh tiếp tục nói "Bởi vì tôi không biết quý trọng, luôn cố chấp, cô ấy đã rời xa tôi, bất luận như thế nào cũng không thể tìm được cô ấy..."
Giọng anh nghẹn ngào, chân tình thổ lộ, làm cho nhiều người hâm mộ cũng rơi nước mắt theo.
Anh ngẩng đầu lên mấp máy, cố ép bản thân không được rơi lệ, giọng nói khàn khàn thâm tình "An Nhi, anh biết em đang nhìn anh, mặc kệ em đang ở nơi nào, anh đều phải nói với em...Anh yêu em, An Nhi, anh yêu em! Xin em hãy trở về bên cạnh anh, đã không còn có không khí, anh biết phải thở như thế nào đây?"
Vừa nghe thấy anh gọi tên mình, cô bỗng chốc ngây ngẩn cả người, trong lòng điên cuồng gào thét: Không thể nào là mình...
Nghe xong lời thổ lộ của anh, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà khóc thất thanh.
Đây không phải là sự thật, anh đã đính hôn với Phương Duẫn Nhi rồi, bọn họ hợp lại đùa giỡn cô...Xin đừng cho cô hy vọng, rồi lại một lần nữa hủy diệt cô....
Cô vội vàng đứng dậy, che mặt bước qua vài hàng ghế, muốn đi ra ngoài. Cô không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không cô sẽ liều mình mà chạy vào lòng anh, sau đó tự rước lấy nhục nhã.
Mọi người đều đang bị lời thổ lộ của anh làm cho cảm động, cô nghĩ sẽ không có ai chú ý đến sự có mặt của cô, nhưng anh lại phát hiện ra.
Mặc dù đang có vô số ánh đèn chiếu vào anh, dưới khán đài còn có hơn năm mươi nghìn khán giả, nhưng dường như là do linh tính mách bảo, anh chú ý tới một thân ảnh duy nhất đang đứng lên, trực giác cho anh biết đó chính là cô.
"An Nhi"
Anh thâm tình gọi to tên cô, nhưng bóng đen đó không hề quay đầu lại, , do quá nóng vội, anh đứng lên muốn đuổi theo người ấy, mà đã quên chính mình còn đang ở trên sân khấu, cao hơn mặt đất chừng năm mét.
"An Nhi!"
"A-"
Năm mươi nghìn fan đồng thời thét chói tai, mọi người đều đứng dậy, ánh mắt sợ hãi cùng lo lắng nhìn lên sân khấu, nhưng không thấy được gì vì anh đã ngã xuống sân khấu.
Cô sắp bước ra tới cửa thì nghe tiếng thét kinh hô của mọi người, quay đầu lại không thấy anh trên sân khấu nữa, cô lo lắng đến tưởng chừng như không thở nổi.
"Không! Không...Không...Tiểu Khải..." Cô gào thét thê lương, chạy đến khu vực đó, nhưng lại bị cản trở ở cửa vào, chỗ đó đang chật ních phóng viên và giới truyền thông.
Tiếng còi xe cứu thương như tiếng chuông địa ngục, thanh thanh làm cho cô hồn bay phách tán, cô vội vàng gọi điện thoại cho Đường Hân nhưng không liên lạc được.
Tận mắt thấy xe cứu thương chở người cô yêu đi càng lúc càng xa, xe của giới truyền thông lũ lượt như ruồi bám theo ở phía sau, cô không biết nên làm thế nào, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc, đau lòng giống như bao người hâm mộ khác xung quanh.
Các tạp chí lớn của Trung Quốc đều chầu chực 24/24 ở bên ngoài bệnh viện, để có thể liên tục cập nhật tình trạng của anh.
Bệnh viện tư nhân sang trọng này cấm toàn bộ phóng viên vào bên trong phỏng vấn, chỉ có nhân viên trong bệnh viện là cách vài giờ lại ra thông báo ngắn gọn tình trạng sức khỏe hiện tại của anh.
Tình trạng bây giờ có vẻ không khả quan lắm, sân khấu đặt cách mặt đất đến năm sáu mét, khi anh được đưa đến bệnh viện thì đã bị xuất huyết bên trong mà lâm vào hôn mê, cơ thể cũng có nhiều chỗ gãy xương, trải qua sáu tiếng giải phẫu cấp cứu vẫn hôn mê bất tỉnh.
Mỗi ngày, ngoại trừ giới truyền thông chờ đợi bên ngoài bệnh viện, còn có càng ngày càng nhiều fan hâm mộ đến cầu nguyện cho thần tượng của họ, mỗi buổi tối mỗi người tự động thấp một ngọn nến cầu phúc cho anh, không khí đau thương tràn ngập cả nước.
Sau ngày sau, vào lúc nửa đêm, cửa lớn của bệnh viện lại được mở ra lần nữa, đích thân viện trưởng đi ra, vẻ mặt bi thương.
"Bệnh viện chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, bởi vì xuất huyết não và vết thương khá nặng, nam ca sĩ thần tượng Vương Tuấn Khải đã nhắm mắt vào lúc mười hai giờ ba mươi lăm phút rạng sáng ngày hôm nay, ra đi hết sức thanh thản".
Không khí im lặng bao trùm xung quanh, tiếp theo là đến những tiếng khóc nức nở, ngay cả phóng viên cũng rơi lệ vì tin tức vừa được thông báo.
Siêu sao đã không còn, thông tin này giống như một quả bom nguyên tử, làm tan nát trái tim của hàng vạn người hâm mộ.
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanficTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...