Nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập cô nhi viện, viện trưởng tổ chức lễ kỉ niệm, các nhà tài trợ đều được mời đến, cũng là để nhận bằng cảm ơn khen ngợi.
Tại bữa tiệc xã giao trong lễ kỉ niệm, tất cả các nữ tu sĩ cùng cô nhi trong viện đều tự tay làm một ít điểm tâm để chiêu đã khách quý. Vương Tuấn Khải phụ trách mang thức uống cho khách.
Lúc này, cậu đã trở thành một đứa trẻ trưởng thành, dáng người cao to đứng trong phòng tiếp khách, có vẻ tài trí hơn người. Đôi mắt đen tinh tường thỉnh thoảng nhìn xung quanh, đôi môi miễn cưỡng cong lên. Viện trưởng đặc biệt giao trọng trách này cho cậu nên không thể không làm.
Cuối cùng, hình bóng mà cậu mong đợi bấy lâu cũng xuất hiện. Lúc này, cậu mới chính thức nở nụ cười.
"Tuấn Khải? Chà! Cao vậy sao! Đẹp trai thế này..." Phương phu nhân có vẻ thật cao hứng.
Vương Tuấn Khải cười ngượng nhìn bà "Chào cô! Cô có muốn uống chút gì không?"
Không biết vì sao mà Phương phu nhân đã lâu không đến, cuối cùng cũng thấy bà, thái độ của Vương Tuấn Khải so với lúc trước cũng cởi mở hơn.
Lúc này, đột nhiên có một bóng người đi đến trước mặt hai người, khủy tay đụng phải chiếc khai trên ty Vương Tuấn Khải, làm thức uống đều đổ cả xuống đất.
"Trời ơi! Bộ quần áo mới của tôi..." Một cô gái trẻ bỗng nhiên thét lên, nước đổ ướt một phần trên người cô. "Quần áo mới của người ta đều bẩn hết rồi! Đều là tại anh..."
Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó chuyển sang nhìn Phương phu nhân khóc lóc kể lể "Mẹ, mẹ nhìn đi! Con đã nói là con không muốn đến đây, mẹ lại cứ bắt con đến"
Phương phu nhân vội vàng lau giúp con gái "Cục cưng à, không có việc gì đâu, mẹ giúp con lau là được mà..."
Cô ấy là Phương Duẫn Nhi? Trái tim Vương Tuấn Khải đập nhanh hơn, ngây ngốc đứng nhìn Phương Duẫn Nhi nổi giận đùng đùng, chẳng để ý đến bản thân mình cũng bị ướt không ít.
"Tiểu Khải, anh có sao không? Quần áo anh bị ướt hết cả rồi..." Hạ An Nhi chỉ biết anh làm đổ khay nước, chạy nhanh tới giúp đỡ. Khi cô nhìn thấy Phương Duẫn Nhi, cả người cũng ngây dại.
Phương Duẫn Nhi càng ngày càng trở nên hấp dẫn, gương mặt cân đối hoàn hảo như búp bê được thượng đế tỉ mỉ chế tạo ra, dáng người cao ráo như những cô gái xinh đẹp thường xuất hiện trên TV, bộ quần áo màu hồng phấn càng tăng thêm nét thanh xuân tươi trẻ, khiến cho người nhìn không thể không bị cô mê hoặc.
Bất giác, Hạ An Nhi nhìn lại chính mình. Bộ đồng phục thể thao của cô nhi viện đã quá nhỏ rồi, khiến cho ngực cô gần như không thể che giấu hết được, thật không được tự nhiên.
Vương Tuấn Khải thường trêu cô là giấu hai cái bánh bao trước ngực, có khi lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, hại tim cô đập thật nhanh.
Lúc Hạ An Nhi đang ngẩn người nhìn Phương Duẫn Nhi, phản ứng của Vương Tuấn Khải lại làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn.
"Thực xin lỗi! Phương tiểu thư, tôi giúp cô lau nhé..." Vương Tuấn Khải kéo tạp giề đến giúp Phương Duẫn Nhi chà lau, nhưng lại bị cô khiển trách.
"Không được đụng vào tôi! Bị anh lau lại càng bẩn hơn..." Phương Duẫn Nhi chán ghét nhìn bộ dạng chật vật của cậu, sau đó lại quay sang phía mẹ "Mẹ, mình về nhà thôi! Ở đây thêm một phút nào nữa chắc con sẽ điên lên mất..." Nói xong hướng Phương phu nhân như kiểu bỏ đi.
Phương phu nhân tỏ vẻ xin lỗi nhìn Vương Tuấn Khải, không còn cách nào khác là để con gái kéo ra ngoài.
Vương Tuấn Khải buồn bã nhìn hai người rời đi, không nói một câu. Cậu vì sự ngốc nghếch của chính mình mà cảm thấy ảo não, hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật ti tiện.
Phương Duẫn Nhi tựa như một ngôi sao chói mắt ở trên trời cao, không phải chỉ dùng hai bàn tay trắng của một cô nhi như cậu mà có thể chạm tới, chẳng trách ánh mắt của cô khi nhìn cậu đầy sự khinh thường.
Cậu không trách cô, nhưng đến một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành hoàng tử xứng đôi với công chúa, tự tay hái xuống ngôi sao xinh đẹp này.
Vương Tuấn Khải âm thầm thế, trong lòng hiện ra một nguồn động lực mà trước nay chưa từng có.
"Tiểu Khải, anh có sao không?" Hạ An Nhi nhìn biểu hiện của cậu liên tục thay đổi, lo lắng hỏi.
Bị Phương Duẫn Nhi nhục mạ như thế, trong lòng anh nhất định rất khó chịu. Cô nhìn ra được anh có ý với Phương Duẫn Nhi, nếu không đã không bảo quản thật kĩ món quà mà chính tay Phương Duẫn Nhi đưa cho trước đây, ngay cả vỏ hộp cũng không vứt đi.
Lúc này, không hiểu sao cô lại cảm thấy ghen tị, sợ anh không thuộc về một mình cô nữa. Nghĩ đến khả năng này, hốc mắt của cô ngay lập tức trở nên hồng hồng.
"Làm gì thế? Tự dưng khi không lại khóc làm gì? Nhanh đi thu dọn đi!"
Anh biết Hạ An Nhi đang vì chuyện Phương Duẫn Nhi mắng anh mà cảm thấy khổ sở, thô lỗ day day tóc cô, xem như trấn an.
Gió xuân thổi man mác ý tình, gợi cho thiếu niên một chủ tâm, cũng làm gợn sóng trong tâm hồn một thiếu nữ.
Năm đó, Vương Tuấn Khải mười sáu tuổi, Hạ An Nhi và Phương Duẫn Nhi mười ba tuổi.
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanfictionTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...