Giọng nói quen thuộc làm cô tỉnh lại, mở mắt ra, đúng là anh sau khi đã tẩy trang xong.
"Tiểu Khải...xong rồi sao?" Cô mỉm cười, hai má hồng hồng cực kì mê người.
Sau mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn, anh luôn vội vàng cùng cô dây dưa, trút hết những tinh lực dư thừa lên người cô, đến khi không còn chút sức lực nào mới thôi.
Cô khó khăn lắm mới dám làm nũng dang hai tay ra để anh ôm cô, nhưng không thấy anh phản ứng gì, mặt anh không chút thay đổi hỏi "Quyển tạp chí trên bàn đâu?"
"Hả?" Đầu cô như bị dội gáo nước lạnh, cô liền tỉnh táo, chột dạ chỉ vào nơi cô vừa cất giấu "À...Ở đó..."
Vừa nhìn đã biết có người cố ý giấu quyển tạp chí đi, anh lườm cô một cái, cầm lấy quyển tạp chí, chỉ bỏ lại một câu "Đi thôi" rồi bước ra ngoài.
Cô nhanh chân cầm lấy túi xách chạy theo, lần đầu tiên nhận ra bóng hình mà cô luôn đuổi theo cách cô càng lúc càng xa...
Ngồi trong xe, Đường Hân báo cáo lịch trình cùng với một số hoạt động mới cho anh, anh chỉ chăm chú nhìn quyển tạp chí.
"Tháng sau có một hoạt động từ thiện, chị nghĩ chắc em cũng không có hứng thú tham gia..." Công việc anh rất bề bộn, rất ít khi tham gia các hoạt động công khai, thế nên Đường Hân mới chắc chắn như vậy.
"Em đi" Anh trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Đường Hân sửng sốt một chút, nhìn về phía cô như tìm kiếm câu trả lời, nhưng cô chỉ cười gượng gạo.
"Vậy thì...các hoạt động từ thiện sau này...Em đều đồng ý tham gia sao?" Đường Hân thử hỏi, mặc dù cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Đối với một ngôi sao như anh, Đường Hân biết anh không thích trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư.
"Rãnh rỗi sẽ đi" Anh vẫn lạnh lùng trả lời.
"Chị hiểu rồi" Đường Hân tiếp tục báo cáo.
Cô trộm nhìn dáng vẻ tập trung của anh, chỉ có cô là hiểu lí do, bởi vì anh chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô tiểu thư nhà họ Phương kia. Chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng đã tới rồi.
Cô vẫn biết trong lòng anh luôn có một góc mà cô không thể nào chạm tới được, vì đó là vị trí của Phương Duẫn Nhi.
Trong lòng anh, cô chỉ như người thay thế để lấp đi khoảng trống đó, đợi đến khi chủ nhân của nó thật sự xuất hiện, cô sẽ bị gạt qua một bên, dù sao giữa cô và anh cũng chẳng có đính ước hay hứa hẹn gì.
Cô quay đầu chăm chú nhìn ra cửa sổ, nén không cho nước mắt trào ra.
Ai!Cái gì đến thì sẽ đến, có trốn cũng không thoát được...
Xe chạy thẳng một đường đến căn biệt thự trên núi, đây là một trong số những tài sản của anh, cũng là nơi tạm thời cô và Đường Hân đang sống cùng anh.
Xe dừng lại trước cửa, cô đẩy cửa xe ra rồi nhanh lẫn vào phòng, không giống như thường ngày đứng đợi anh và Đường Hân cùng vào. Cô muốn trốn nhanh vào phòng để khóc một trận cho đã.
Nước mắt đã rơi khi cửa phòng còn chưa kịp đóng, lại bị anh giữ chặt cánh cửa, nhìn nước mắt đong đầy quanh hốc mắt cô, anh nhướn mày.
"Khóc cái gì?"
"Không...Không có gì...Mắt em tự dưng thấy khó chịu..." Anh ghét nhất là thấy cô khóc, cô lúng túng lau nước mắt, nở một nụ cười còn trông khó coi hơn cả khóc.
"Em lại phát bệnh hâm à?" Anh không chấp nhận câu trả lời lấy lệ của cô, kiên quyết bắt cô nói ra.
"Thật sự không có gì, chỉ là em thấy vui mừng thay cho anh...Cuối cùng người đó cũng xuất hiện rồi..." Cô thử tỏ ra tự nhiên rộng rãi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống không ngừng.
"Đừng tự cho mình là đúng..." Anh rất ít khi nhìn thấy cô khóc, nước mắt cô tựa như ngọn nến làm trái tim anh tan chảy.
Để nước mắt của người con gái này làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân, anh cảm thấy rất khó chịu "Em cho rằng em hiểu tôi lắm sao? Liệu em hiểu tôi được bao nhiêu?"
ANh rất ghét phản ứng của cô, cô luôn luôn như vậy, tự cho mình hiểu anh, có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy hỉ nộ ái ố trong anh, biết anh muốn cái gì. Thật ra, có đôi khi bản thân anh cũng không hiểu anh có thật sự muốn hay là không nữa, cô là dựa vào cái gì mà có thể kết luận tâm tư của anh.
Đúng vậy! Sự xuất hiện của Phương Duẫn Nhi đã làm gợn sóng trong lòng anh, nhưng chẳng qua anh chỉ muốn gặp cô ấy để xác nhận chính mình có còn bị cô ấy cuốn hút mãnh liệt như trước đây nữa không, chỉ là như vậy, hà cớ gì mà cô lại phản ứng mạnh mẽ như thế.
Cô luôn tự cho mình là bao dung, khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận.
Đột nhiên, anh đẩy cô dựa vào cửa, cô bị ép đến khó thở, đôi mắt to tròn, gương mặt vô tội.
"Em...m biết anh hợp với Phương tiểu thư...Ưm..."
Không để cô nói hết câu, anh chặn lấy đôi môi cô, giày vò nó.
Anh thô bạo cởi hết quần áo của cô, chiếc váy lụa trắng như tuyết bị xé rách, cách lớp quần nhỏ bên dưới, anh liên tục ma sát vào nơi u cốc của cô.
"Ư...Ư..a...Đùng mà..." Toàn thân của cô dường như sắp bốc cháy, liều mạng lắc đầu cự tuyệt anh, cơ thể bị ép tới mức không thể động đậy.
Cô chỉ nói lên suy nghĩ thật của mình, vì sao anh lại tức giận như vậy? Hành động thô bạo không hề có một chút dịu dàng như sự trừng phạt của anh đối với cô.
Đôi môi sưng đỏ của cô cất tiếng cầu xin "Tiểu Khải...đừng...Em xin anh..."
Sự công kích mãnh liệt này không giống như tác phong trước giờ của anh, đối với dục vọng như đang muốn cắn nuốt mình làm cho cô cảm thấy sợ hãi, nơi thần bí cũng không chịu nổi mà co rút.
Không để ý đến sự cầu xin của cô, anh cởi quần lót của cô ném đi, đồng thời phóng thích con mãnh thú trong người anh, nâng đùi của cô lên, một phát tiến vào thâm nhập nơi u huyệt.
"Ư..a..." Mật đạo chưa ướt đã bị căng ra, bị lấp đầy, đau đớn cùng khoái cảm nhè nhẹ xen vào nhau, khiến cô không khỏi rên rỉ.
Theo sự xâm nhập mãnh liệt của anh, cô chỉ có thể nắm chặt tay anh để không bị ngã.
"Ư...A...Ư...Ư..Tiểu Khải...Em không thể...Ư..."
Đến khi cô gần như kiệt sức, đôi tay rắn chắc của anh lại dang rộng hai chân cô ra, khiến cho nơi nào đó của cô càng rộng ra.
Theo mỗi lần va chạm, cái vật lớn của anh thâm nhập vào toàn bộ trong cơ thể cô, vào sâu đến tận cùng.
"A...A...A"
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanfictionTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...