"Nhưng...nhưng mà em không biết chị..." Cô có chút nghi ngờ. Nghe nói Bắc Kinh có rất nhiều người xấu chuyên lừa các em gái đi làm mại dâm, còn hạn chế hành động của bọn họ. Tuy cô Đường Hân này thoạt nhìn rất giống người tốt, nhưng cô cũng nên cẩn thận một chút.
"Haha...Chị không phải dân buôn lậu chuyên lừa bán trẻ em đâu. Chúng ta có chung một người bạn, cậu ấy nhờ chị đưa em đến gặp cậu ấy, vì cậu ấy không tiện ra mặt". Đường Hân ghé sát vào tai cô nói ra một cái tên quen thuộc.
Đôi mắt cô mở to, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống "Anh..."
"Suỵt..." Đường Hân hiểu ý cười. "Được rồi, đừng khóc nữa, nhanh đi gặp cậu ấy đi"
"Dạ". Cô nhanh chóng gật đầu, cố nén cảm giác mừng phát điên trong lòng xuống, lôi hành lí theo Đường Hân bước trên con đường dẫn cô vào một cuộc sống mới.
"Tiểu Khải"
Cô nhìn thấy người mà cô mong nhớ bấy lâu, cảm giác dường như đã trải qua mấy thế kỉ, cô kích động chạy lên định ôm lấy anh, đột nhiên dừng lại.
Vẻ mặt lạnh nhạt của anh khiến cô cảm thấy hoang mang.
Trên đường đến đây, cô đã tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi gặp lại cô. Nhiều năm như vậy không gặp, tất nhiên anh cũng sẽ vô cùng vui mừng giống cô. Không ngờ rằng giờ đây anh chỉ ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn cô.
"Tiểu Khải". Hiện giờ, cô không biết phải làm sao?
Anh nhìn cô, đánh giá một lượt mới mở miệng nói "Ngồi đi"
Cô buông hành lí, sợ hãi ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giờ phút này lại không biết nên nói gì, huống hồ anh dường như thật xa lạ.
"Anh...tại sao không hề viết thư cho em..." Cô nói ra vấn đề đã muốn hỏi bấy lâu nay.
Anh làm ra vẻ miễn cưỡng "Tôi bận"
Không khí một lần nữa trầm xuống, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh "Anh...Thay đổi thật nhiều..."
"Mọi người đều thay đổi, nhưng mà em, lại không có gì thay đổi..." Anh nhìn chằm chằm vào cô, lúc này mới thản nhiên nở nụ cười.
Tim cô đập mạnh một nhịp. Anh ấy trở nên thật chín chắn, cười lên thật sự rất đẹp.
"Đến Bắc Kinh làm gì? Có chỗ ở chưa?"
Anh hỏi bâng quơ, cô lại vô cùng vui mừng, thành thật trả lời "Em tới tìm anh nha! Trên TV nhìn thấy anh em liền nhận ra anh ngay. Anh đã nói em có thể tới tìm anh, hơn nữa em cũng tốt nghiệp cao trung rồi mới tới tìm anh..."
Anh cau mày "Cô nhi viện có ai biết ca sĩ Vương Tuấn Khải chính là tôi không?"
"Không có...Hơn nữa em cũng không nói cho bất cứ ai, ngay cả mama cũng không biết..."
"Nghe này, không được đem quá khứ của tôi nói cho người nào cả, còn nữa, sau này em sẽ là em họ của tôi, nhớ chưa?" Đột nhiên, anh trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cô không rõ ý anh, ngây ngốc hỏi "Vì sao?"
Anh có vẻ không kiên nhẫn "Không vì sao cả, nếu em muốn ở lại bên cạnh tôi, thì đừng hỏi nhiều như vậy, và phải thật cẩn thận từ lời nói đến hành động, biết không?"
Anh cho phép cô ở bên anh! Nghe được tin tốt như thế, cô vui mừng không thể tả. Để tránh làm anh tức giận, cô lập tức không hỏi nhiều nữa.
Lúc này Đường Hân đi tới.
"Anh Nhi, chị này là quản lí của anh, Đường Hân!"
Đường Hân là người đã "khai quật" tài năng âm nhạc của anh.
Một năm trước, khi một ca sĩ khác của Đường Hân quay MV, anh là trợ lí quay phim.
Mặc dù công việc khiến toàn thân mệt mỏi, nhưng Đường Hân vẫn phát hiện ra vẻ bề ngoài của anh toát lên khí chất phong lưu phóng khoáng, giọng nói trầm thấp của anh cũng thực độc đáo, vì thế lập tức bố trí thử giọng.
Lúc anh vừa đánh ghi-ta vừa thuận miệng hát lên bài hát anh sáng tác, toàn thân Đường Hân bỗng nhiên nổi da gà, đến tận lúc bài hát kết thúc, gương mặt cô cũng ướt đẫm nước mắt.
Hôm sau, Đường Hân lập tức báo cáo với công ty, kí hợp đồng với anh.
Cô thật sự cảm kích Đường Hân, quay ra gọi một tiếng thân mật "Hân tỷ"
Tiếp đó, anh liền nói quyết định mà mình vừa nghĩ tới với Đường Hân.
Đường Hân có chút do dự, nhưng thấy cô dễ mến, cuối cùng vẫn gật đầu "Sau này em sẽ theo chị học hỏi, giúp Tuấn Khải xử lí những chuyện vặt vãnh"
"Dạ được, Hân tỷ"
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanfictionTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...