Sự dịu dàng của người càng khiến em khó dứt bỏ
Từng hạt lệ rơi trôi theo tình yêu không thể buông tay...
"Ai da! An Nhi đã mấy năm không gặp cháu rồi? Trước đây là một tiểu mỹ nhân, giờ càng lớn càng đẹp hơn nha!"
Khi cô tới nhà họ Phương, anh đang ngồi cùng Phương Duẫn Nhi và ba mẹ cô ta trong phòng khách, cô cảm thấy mình như một vị khách không mời mà đến, quấy rầy cuộc sống gia đình bọn họ. Cũng may là Phương phu nhân rất mến khách, làm cho sự lúng túng của cô cũng giảm đi vài phần.
"Chào Phương phu nhân, cô cũng không thay đổi chút nào, vẫn trẻ như trước kia!"
Cô nói chân thành, khiến Phương phu nhân rất vui lòng "Đứa trẻ này, lúc nhỏ còn rất giống Duẫn Nhi nhà chúng ta..."
"Mẹ..." Phương Duẫn Nhi hờn dỗi đáp lại, lúc này cô ta mới liếc mắt nhìn cô. "Người ta từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, miệng không ngọt như thế thì làm sao có thể lấy lòng được những người thiện tâm như mẹ chứ!" Phương Duẫn Nhi thật sự không thích cô, trong lời nói có chút chua ngoa.
"Duẫn Nhi!" Phương phu nhân nhanh chóng chặn lời con gái, đồng thời nháy mắt với cô ta.
Phương Duẫn Nhi nhận thấy sắc mặt anh thật sự rất khó coi, nhanh chóng le lưỡi làm nũng với anh "Người ta chỉ nói giỡn thôi mà!"
Lúc này, ông Phương đứng lên, không thèm nhìn người nào, chỉ nói một tiếng "Ăn cơm!" sau đó một mình đi vào phòng ăn. Thấy thế, Phương phu nhân cũng mời cô vào dùng bữa.
Đây là lần đầu tiên cô ăn một bữa tối nặng nề như thế. Tuy phòng ăn nhà họ Phương rất tráng lệ, thức ăn đều toàn là những thực phẩm cao cấp, đầu bếp chế biến có thể so sánh với khách sạn năm sao, còn có người giúp việc bên cạnh hầu hạ, nhưng không khí trong bữa ăn vẫn thật ngột ngạt.
Thái độ của ông Phương rất nghiêm túc, im lặng ăn, hoàn toàn không để ý đến bất kì ai. Phương phu nhân và Phương Duẫn Nhi cũng tập trung ăn, không mở miệng nói câu nào, anh thì lại càng không nói câu nào.
Cô thật sự muốn về nhà ngay, thà rằng vừa nói vừa cười ăn bữa cơm đạm bạc với mama, còn hơn ngồi đây được ăn ngon mà không cảm nhận được hương vị gì.
Bỗng nhiên, ông Phương phá vỡ bầu không khí trầm mặc "Nghe nói hai người cùng lớn lên ở cô nhi viện?" Tuy là đang nói chuyện với anh và cô, nhưng lại làm như không thấy hai người, xem họ như không khí.
Cô nhìn về phía anh, thấy anh không có vẻ gì là muốn nói, cô đành phải trả lời "Dạ đúng vậy!"
"Trước đây hai người từng ở cùng nhau?" Giọng điệu ông Phương giống như đang tra hỏi.
"Vâng" Cô trả lời mà trong lòng nơm nớp lo sợ, cô biết ông Phương định hỏi đến vấn đề gì.
"Đã lên giường với nhau?"
Đối với câu hỏi thế này, cô vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ lại thì cô không muốn đắc tội với ba vợ tương lai của anh.
"Chúng cháu chỉ là anh em"
"Đúng thế! Từ nhỏ tình cảm của bọn họ đã rất tốt, giống như anh em ruột..."
Phương phu nhân tốt bụng lên tiếng phụ họa, muốn tháo vỡ cục diện đang rơi vào bế tắc, không ngờ lại bị ông Phương quát "Tôi không hỏi bà! Ăn cơm đi!"
Phương phu nhân lập tức im miệng, vẻ mặt xấu hổ.
"Ba, sao ba hỏi nhiều thế..." Phương Duẫn Nhi không nhịn được mà oán giận, lại bị ba mắng giống mẹ.
"Con thì biết cái gì? Ba chỉ thay con suy nghĩ thôi, đỡ phải gặp một số người không rõ lai lịch giở thủ đoạn vơ vét tài sản nhà chúng ta. Ba chỉ có mỗi mình con, tất nhiên phải cẩn thận tuyển chồng cho con..."
Phương Duẫn Nhi cũng ngoan ngoãn im miệng.
Cô nhìn màn kịch này, cảm thấy bi ai thay cho bọn họ.
Đây là cuộc sống của kẻ có tiền sao? Đây là cuộc sống mà mọi người mong muốn và ngưỡng mộ sao? Vì Phương Duẫn Nhi, anh đi cam chịu loại nhục nhã này sao?
Nhưng cô thì chả là cái gì của bọn họ, cho nên không nhất thiết phải chịu sự sỉ nhục của bọn họ.
Cô bỗng nhiên đứng lên, đẩy mạnh ghế làm phát ra âm thanh rất lớn, rốt cuộc thì ông Phương cũng ngẩng đầu nhìn cô. Cô từng mắt với ông ta, chuẩn bị nổi bão, anh lại giành mở miệng trước "Ông Phương, ông đã vũ nhục nhân cách của tôi và em gái tôi một cách nghiêm trọng, tôi hi vọng ông có lời giải thích!" Giọng nói của anh là sự bình tĩnh trước giông bão.
"Thằng nhóc này! Cậu dám nói chuyện như vậy với tôi sao?" Ông Phương đập chiếc đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào anh "Chỉ bằng một kẻ mồ côi không có gia thế bối cảnh như cậu, tưởng trong ta có vài tỉ là có thể lấy được con gái tôi sao..."
"Ba..." Phương Duẫn Nhi đứng ở bên cạnh ngăn ba mình nói tiếp, lại bị ông ta gầm nhẹ.
"Đều là tại con! Làm ca sĩ thì có gì là tốt? So với cậu ta thì con của bác Lâm còn tốt hơn gấp trăm lần...Ba thấy cô gái này nhất định có quan hệ mờ ám với cậu ta mà không để mọi người biết, bọn họ hợp lại để lừa gạt tiền của nhà chúng ta, con còn ngu ngốc nói thay cho cậu ta..."
Ông Phương còn chưa nói xong, anh đã một bước đi tới trước mặt ông ta, nắm lấy cổ áo "Lão già chết tiệt này! Tưởng có tiền là có thể sỉ nhục người khác như thế à?"
Cô chạy nhanh về phía anh, muốn kéo anh ra "Tiểu Khải, buông tay. Đừng như vậy..."
"Anh không cho phép ông ta sỉ nhục em như thế!" Anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanfictionTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...