Chương 29

149 5 0
                                    

Album của anh vừa được phát hành, lập tức đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng, hơn nữa ca khúc chủ đạo "Air Lovers" lại đánh trúng bao tâm sự của thanh niên nam nữ hồng trần.

Rất nhiều người cho rằng, mình như nhân vật chính được miêu tả trong bài hát này, vào thời điểm tình yêu biến thành thói quen, người yêu sẽ như không khí, rất dễ bỏ qua sự tồn tại của đối phương.

Chỉ có anh biết bài hát này là viết vì ai, cô lại không có một chút tin tức gì, cứ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này, ngay cả thám tử nổi tiếng nhất cũng không tìm ra.

Ngày ngày đều phải bận rộn chuẩn bị công tác tuyên truyền và tập luyện cho buổi biểu diễn, khiến anh không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, chỉ đem sự nhớ nhung hóa thành động lực.

Phương Duẫn Nhi không hề đến làm phiền anh, cũng ít khi công khai xuất hiện, càng không có nói chuyện chia tay của hai người với giới truyền thông, có lẽ vì muốn giữ thể diện!

Bên này anh lại càng kín tiếng hơn, cho nên bên ngoài không ai biết chuyện hai người đã chia tay, còn tưởng rằng anh vì bận lịch biểu diễn mà không rảnh hẹn hò.

Vé của buổi biểu diễn đã bán hết sạch trong một ngày.

Anh liều mạng luyện tập, tận lực làm cho bản thân luôn mệt mỏi, nhưng dù cho có làm vậy cũng không thể ngăn lại nỗi nhớ của anh đối với cô.

Buổi biểu diễn hôm nay, năm mươi nghìn người hâm mộ vây kín cả sân vận động.

Đối diện với sân khấu được thiết kế là hiệu ứng ánh sáng tràn ngập lần này, ai nấy cũng chờ mong. Đương nhiên mục đích chủ yếu là muốn nhìn rõ thần tượng. Anh chưa bao giờ biểu diễn trực tiếp trên truyền hình. Nhưng lần này anh lại ngoại lệ cho phép đài truyền hình tường thuật trực tiếp buổi biểu diễn này.

Đường Hân hỏi anh vì sao lại làm như vậy, vì như vậy đối với công ty cũng không có thêm lợi ích gì.

"Buổi biểu diễn này được tổ chức vì An Nhi, em hy vọng cô ấy có thể nghe được những lời chân tình của em, nghe được sự hối hận của em, cho dù cô ấy ở nơi nào..." Vẻ mặt anh cực kì cô đơn, Đường Hân cũng để anh tùy ý quyết định.

Lúc này, anh ngồi một mình trong phòng nghỉ, chuẩn bị sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa.

Tim anh đập rất nhanh! Thường thì trước những buổi biểu diễn, tinh thần của anh khủng hoảng vô cùng, giống như chỉ cần anh vừa xuất hiện, mấy vạn thú dữ bên ngoài kia sẽ nhào tới cắn anh tan xương nát thịt. Cho nên, anh mới tìm kiếm sự an ủi trên người cô, mượn sự kịch liệt của ái tình để quên đi sự sợ hãi, tiếp thêm năng lượng từ cô.

An Nhi của anh...Vì sao phải đợi đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận, mới biết được nhớ nhung là vô cùng đau khổ!

Hai tay anh nắm chặt lại để trên trán, hồi tưởng lần cùng cô triền miên ở buổi biểu diễn trước, nơi đó của cô không hề giữ lại một chút nào mà bao chặt lấy anh...

Sự ấm áp trong trí nhớ làm cho anh trấn tĩnh lại một lần nữa. Buổi biểu diễn này được tổ chức là vì cô, cô đang ở một nơi nào đó mà nhìn anh, có lẽ giờ phút này cô đang ngồi ở một góc tối bên ngoài kia, anh nhất định không thể làm cho cô thất vọng.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!..."

Bên ngoài truyền đến những tiếng hò hét vang trời, người hâm mộ đã bắt đầu đánh trống hò reo.

Thời điểm đến rồi! Anh đứng dậy, ánh mắt tràn đầy cương huyết và tự tin, lấy tác phong của Thiên vương bước ra khỏi phòng nghỉ, hòa vào sự nhiệt tình của năm mươi nghìn fan.

Mọi người gần như đều điên cuồng, hơn nữa anh mặc một bộ outfit màu đen ở giữa khán đài từ từ được nâng lên cao, bất kể là nam hay nữ đều bắt đầu thét chói tai.

Tay cầm banner có in hình anh, các em gái si mê mà gào thét. Có một người lại chỉ trầm tĩnh, toàn thân một màu đen, phong cách của cô có vẻ không phù hợp với không khí nơi đây, dường như nơi cô đến là một rạp hát hay thính phòng quốc gia chứ không phải là concert của một ca sĩ thần tượng.

Cuối cùng thì vẫn tới! Cô cảm thấy bất đắc dĩ.

Tuy biết rằng trên TV có tường thuật trực tiếp, nhưng cô vẫn không nén được mà đến đây, bởi vì mỗi khi anh bắt đầu biểu diễn, cô chưa từng vắng mặt.

Hiểu rõ thói quen của anh, mấy ngày qua cô đều lo lắng, nhưng hôm nay nhìn thấy anh rạng ngời như thế này, hẳn là Phương Duẫn Nhi đã hứa hẹn điều gì mới khiến anh phấn khích như vậy. Nhớ lại cách anh đã dùng trong quá khứ...

Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh này, lòng cô lại chua xót không nguôi, cô miễn cưỡng mình chăm chú nhìn anh đang ở trên sân khấu.

Anh là nghệ sĩ trời sinh, có giọng hát trời sinh, chỉ cần lên sân khấu, cầm lấy microphone, giọng hát mị lực của anh sẽ làm người ta mê muội không thôi.

Anh vừa cất tiếng hát, năm mươi nghìn fan trên sân lập tức im lặng, nghe giọng nói trầm thấp của anh hát lên yêu hận tình thù của nhân thế.

Cô quyến luyến nhìn anh, ánh mắt luyến tiếc, cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, lòng cô mới bắt đầu cảm thấy bối rối, bởi...cô chưa nhìn anh cho đủ. Cô gấp đến độ rơi nước mắt, bởi vì đây đã là bài hát cuối cùng.

Lúc này sân khấu từ từ được nâng lên cao, anh ôm đàn guitar ngồi trên ghế, mặc trang phục Hi Lạp màu trắng như một thi nhân, người hâm mộ vì hình ảnh này của anh mà điên cuồng, tiếng thét chói tai kéo dài một phút đồng hồ.

Anh cầm microphone chỉ nói một câu "Cảm ơn mọi người..." Khung cảnh lập tức im lặng như tờ.

Anh chưa từng nói chuyện trong các buổi biểu diễn trước, nên mọi người đều muốn lắng nghe xem anh định nói gì.

...

[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!Where stories live. Discover now