Lần nào mama cũng đều hỏi về chuyện này, bà vẫn luôn cho rằng bọn họ nhất định sẽ kết hơn với nhau.
Mặt cô thoáng buồn, nhưng giả vờ kiên cường cũng không thể ngăn nổi sự quan tâm của mama.
"Mama..." Cô nhào vào lòng bà khóc thật tủi thân. "Con rất yêu anh ấy...Nhưng anh ấy lại không yêu con...Anh ấy không yêu con..."
Cô đứt quãng nói ra nỗi lòng của mình.
Biểu tình của mama không có lấy một tia kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô, trên khuôn mặt nhân từ lộ ra sự thông hiểu và đau xót.
"Thằng bé là một đứa trẻ cô độc, cái nó cần chính là sự yêu thương, chỉ có tình yêu mới làm cho nó tìm được chính mình, sẽ không bị lạc lối,..." Hai đứa nhỏ này bà đã để ý từ bé đến lớn, đối với anh, bà tốn tâm tư hơn so với những đứa trẻ khác rất nhiều. Thời khắc cô chủ động trả giá để quan tâm anh, bà biết anh đã được giải thoát, chỉ là anh còn chưa phát hiện ra mà thôi.
"Nhưng mà...Nhưng mà...Anh ấy yêu người khác...Vì sao..." Cô cảm thấy mama không biết tình trạng hiện giờ. Thứ anh cần không phải là tình yêu của cô, mà là tình yêu của Phương Duẫn Nhi...Nghĩ đến đây, lòng cô lại thấy buồn phiền.
"Con à, con có một trái tim lương thiện, cuối cùng nó sẽ phát hiện ra mặt tốt của con, cảm nhận được tình yêu của con..." Mama lau đi nước mắt của cô, giống như thánh mẫu an ủi đứa trẻ bị thương. "Thượng đế sẽ đem tình yêu của con truyền cho nó...
"Mama..." Cô ôm chầm lấy người mẹ duy nhất của mình, giờ phút này, dường như cô cũng đang được giải thoát.
Đêm nay, cô giúp mama chuẩn bị một bữa tối phong phú, cùng bà dùng bữa tối rồi mới trở lại Bắc Kinh.
Khi xe của cô vừa ra khỏi phòng nhỏ, một cô gái đi tới căn phòng đó, gõ cửa...
"Reng...Reng..."
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến cô tỉnh giấc, cô cầm lấy tai nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khẩn trương của Đường Hân.
"Em xem tạp chí mới ra hôm nay chưa?"
"Em chưa xem! Sao vậy chị?" Cô bừng tỉnh. Không phải một nghệ sĩ nào đó của công ty lại đề ra yêu sách gì chứ.
"Em mua nhanh đi! Chúng ta gặp nhau ở công ty..." Đường Hân thật vội vàng, nói xong liền ngắt điện thoại.
Có phải anh đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ đến khả năng này, trái tim cô bắt đầu hoảng sợ, cô chạy vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, mười phút sau lập tức xuống lầu mua tạp chí.
Ảnh chụp trên trang bìa tạp chí cùng với tiêu đề to đùng khiến máu của cô như bị chảy ngược.
Xuất hiện trên trang bìa là tấm ảnh mama đang tươi cười, tiêu đề viết lớn là "Viện trưởng cô nhi viện chứng thật Vương Tuấn Khải từ năm sáu tuổi đã lớn lên tại đây". Nội dung cũng thể hiện rõ chuyện năm đó mẹ anh thắt cổ tự sát, còn có quá trình trưởng thành của anh.
Trời ạ! Anh đã đọc báo chưa? Liệu anh có thừa nhận tất cả mọi chuyện không?
Càng làm cho cô phẫn hận chính là, bọn chó săn lại dám theo chân cô mới tìm được chỗ của mama, còn giả vờ muốn viết một bài báo về cô nhi viện Big Dream. Vì vậy, mama mới có thể đưa cho bọn chúng ảnh chụp trước đây của anh, còn có của cô nữa.
Nghĩ đến tâm tình của anh, tình cảm của mama bị lợi dụng, cô tức giận đến nỗi run cả người. Cô nhanh chóng lái xe đến công ty, Đường Hân đang chờ cô ở văn phòng.
"Anh ấy đâu? Đọc được rồi sao?" Cô sốt ruột hỏi phản ứng của anh.
Đường Hân bất đắc dĩ gật đầu.
Cô suy sụp, ngã xuống sô pha, như quả bóng bị xì hơi.
"Lúc ăn bữa sáng thì thấy được, sắc mặt cậu ấy rất kém, một câu cũng chưa nói, liền ra khỏi nhà..."
"Giờ anh ấy ở đây?" Cô thầm nghĩ muốn bên cạnh anh.
Đường Hân lắc đầu. "Không biết. Cũng không bắt máy..."
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Cô gấp đến độ nước mắt chảy ròng, anh sẽ tới nơi nào đây?
Lúc này, di động Đường Hân vang lên, là giới truyền thông gọi đến chứng thực tin tức là giả hay thật.
Điện thoại trong công ty cũng không ngừng vang lên. Cô lại vô tâm tiếp nghe, lòng của cô đang thầm nghĩ, anh bây giờ đang ở đâu.
Đường Hân trả lời xong lập tức tắt máy, tránh cho di động liên tục bị phóng viên gọi tới "An Nhi, cứ như thế này cũng không phải là cách tốt nhất, chúng ta phải mau nghĩ ra đối sách".
"Nhưng còn anh ấy..."
"Em đừng hoảng hốt, nghĩ lại xem cậu ấy có thể đi đâu, chúng ta cùng đi tìm..." Đường Hân nhìn bộ dáng của cô, hẳn là không thể lái xe.
"Em cũng không biết..." Cô lúc này mới giật mình, cảm thấy sự hiểu biết của bản thân về anh rất ít.
Vào thời điểm này, anh còn có thể đi đâu?
Khi cô và Đường Hân vội vã đi tìm anh, cũng là lúc anh đã vào căn biệt thự bí mật trên núi, mang theo Nice mama.
Hôm nay lúc anh nhìn thấy bài báo trên tạp chí, phản ứng đầu tiên của anh là tức giận. Giới truyền thông lại dám lợi dụng mama kính yêu của anh, lại chưa có được sự đồng ý của bà đã công khai ảnh chụp.
Để tránh cho giới truyền thông tiếp tục quấy rầy mama, trước khi toàn bộ giới truyền thông tìm được nơi ở của bà, anh đã đi trước một bước, đưa mama tới một biệt thự bí mật của anh.
Mặc dù mười mấy năm không gặp, nhưng mama vừa nhìn một cái là đã nhận ra anh ngay.
Nghe anh nói muốn dẫn bà đến Bắc kinh, bà không chút do sự liền đi theo anh ngay.
"Khải Khải, sao con lại mang ta đến đây. Nơi này thật là đẹp..." Mama hoàn toàn không biết sự vô tâm cùng thẳng thắn của mình, đã khiến cho bên ngoài xảy ra không ít sóng gió "Đúng rồi! An Nhi đâu? Sao không thấy nó? Hai người các con luôn như hình với bóng..."
"Cô ấy không ở đây!" Anh ngắt ngang lời của bà, để tránh bà nhắc lại những chuyện trước đây.
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanficTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...