"Không dấu gì cô, Tuấn Khải đã cầu hôn tôi rồi, chúng tôi quyết định sẽ tiền trảm hậu tấu, cho nên ngày hôm qua anh ấy mới không mang tôi đem giao cho người mà ba tôi phái tới..."
Nhìn sắc mặt cô trắng nhợt, Phương Duẫn Nhi quyết định châm dầu vào lửa "Còn nữa, tối hôm qua lúc cô nghĩ rằng anh ấy đang ngủ mà thổ lộ tình yêu với anh ấy, anh ấy đều nghe thấy được, hơn nữa...Anh ấy cảm thấy làm như vậy không ổn, cho nên muốn tôi chuyển lời tới cô, đừng đến gặp anh ấy nữa..."
Cô vốn không quá tin tưởng, nhưng vừa nghe được đến chuyện tối hôm qua, khiến cho cô không thể không tin. Lúc ấy, ở phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, điều đó chứng tỏ...
Cả người cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Phương Duẫn Nhi nhanh chóng đỡ cô, vẻ mặt giả dối, quan tâm hỏi "Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao..." Cô ngồi xuống ghế dựa, đầu ngón tay bấu chặt vào thành ghế.
Lúc này lại truyền đến giọng nói mềm mại của phương Duẫn Nhi "An Nhi, tôi biết cô tình sâu nghĩa đậm với anh ấy, bảo cô rời khỏi anh ấy là chuyện rất đau khổ. Nhưng chúng ta đều là phụ nữ, hy vọng cô có thể thông cảm với tôi, không một người phụ nữ nào hi vọng bên cạnh người đàn ông của cô ấy lại có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác...Anh ấy vẫn luôn cho rằng tình cảm của hai người là tình cảm anh em, nhưng những lời thổ lộ của cô đã làm cho tâm tình anh ấy trở nên phức tạp, tôi cũng cảm thấy không yên tâm".
"Cô...Ý của cô là..." Ngón tay của cô bất giác càng nắm chặt hơn.
"Tôi hi vọng cô có thể ra đi, Đừng dính líu gì tới anh ấy nữa...Coi như là tôi cầu xin cô, được không?" Phương Duẫn Nhi lôi kéo cánh tay cô, đau khổ cầu xin "Anh ấy nhất định sẽ không đành lòng đưa ra yêu cầu như vậy, anh ấy cũng cảm thấy rất khó xử, cô cũng đừng trách anh ấy, cứ coi như tôi là một người phụ nữ ích kỉ, trong mắt không thể chứa chấp dù chỉ là một hạt cát, tôi xin cô..."
Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn Phương Duẫn Nhi rơi nước mắt, từng giọt từng giọt như độc dược mà thấm sâu vào trong lòng cô.
Thì ra sự tồn tại làm anh ấy khó xử như vậy, làm Phương Duẫn Nhi đau khổ như vậy...Thôi, có lưu luyến cũng chẳng có tác dụng gì!
"Được, tôi đi..." Cô khổ sở nói ra quyết định của mình. "Trước khi đi, tôi muốn nhìn thấy anh ấy một chút, tôi sẽ không đánh thức anh ấy". Cô bình tĩnh nói ta yêu cầu cuối cùng của mình.
Phương Duẫn Nhi vốn không muốn đáp ứng, lại sợ cô chưa từ bỏ ý định. "Được thôi, đứng ở cửa mà nhìn vào"
Cô bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng, ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt anh đang ngủ say, nước mắt bất giác chảy xuống.
Vĩnh biệt, tình yêu duy nhất của em! Nếu sự tồn tại của em chỉ là một gánh nặng, vậy thì em sẽ tới một nơi rất xa, sẽ không bao giờ khiến anh phải khó xử...Chỉ cần anh luôn vui vẻ hạnh phúc, dù em có cô đơn một chút thì có là gì?
Tiểu Khải, chúc anh và Phương Duẫn Nhi hạnh phúc, dù sao thì giấc mộng của anh đã trở thành hiện thực...
Cô cố gắng nháy nháy mắt, không muốn cho nước mắt ướt nhòa làm cho cô không thể nhìn rõ anh. Cô muốn nhìn anh thật rõ, để hình bóng anh khắc sâu vào trong tâm trí cô...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanficTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...