Có giai nhân trong phòng, anh cũng không hề gặp ác mộng, ngược lại anh ngày càng quyến luyến thân thể của cô.
Anh luôn cảm thấy không đủ.
Ban ngày, quan hệ của hai người là nghệ sĩ với quản lí, anh đối với cô cũng lạnh lùng như những người khác. Đến tối, trên giường mình, anh lại nhiệt tình như lửa, cũng châm ngòi lửa dục vọng trong cô.
Cô hoàn toàn lộ ra nét trẻ trung của một cô bé, hai má trắng nõn luôn đỏ hồng sáng láng, thi thoảng khóe miệng lại tràn đầy nụ cười của hạnh phúc. Mọi người cũng tưởng rằng cô uống nhiều thuốc bổ, vì không ai nghe nói cô hẹn hò với ai, chỉ có một người là nhìn ra.
Đường Hân không phải kẻ ngốc, chính là giả ngu. Đương nhiên là cô biết mỗi đêm cô đều lẻn vào phòng anh, chỉ là cô đây không muốn cản trở.
Hạ An Nhi là cô gái đáng tin cậy, Vương Tuấn Khải cũng hiểu được áp lực dư luận. Cậu ấy biết rất rõ mục tiêu của mình, sẽ không để cho chuyện xấu cản trở tiền đồ của bản thân.
Chỉ khổ cho Hạ An Nhi thôi, im lặng chờ đợi một người đàn ông. Cái cần trả giá không phải chỉ là tình yêu, mà còn cần sự kiên nhẫn và cả tuổi thanh xuân. Cô thấy lo lắng thay cho Hạ An Nhi.
Đêm nay, Đường Hân gõ cửa phòng Hạ An Nhi.
"Hân tỷ, chị chưa ngủ sao?" Cô vui vẻ mời Đường Hân vào phòng.
"Đúng vậy, muốn tìm em tâm sự, không biết em có rảnh không?"
"Đương nhiên là được...chị ngồi đi..." Cô vỗ vỗ giường.
Thấy váy ngủ trên người cô không còn là những hình hoạt hình nữa, mà là chiếc váy màu hồng phấn dạt dào hơi thở tuổi trẻ, Đường Hân cố ý hỏi "Váy ngủ đáng yêu quá, mua nó vì Tuấn Khải à?"
"A!" Cô tròn mắt, thoáng giật mình, sự thật thà của cô không giấu nổi tâm tình chính mình.
"Đừng lo lắng, chỉ có chị biết, ở cùng với bọn em, nếu ngay cả đến việc này mà còn không cảm nhận được, thì sao có thể trở thành quản lí của Tuấn Khải". Đường Hân vỗ về tay cô trấn an "Tuấn Khải đại khái cũng đoán được chị đã biết chuyện này. Thật ra cậu ấy ở cùng với em chị cảm thấy yên tâm hơn, chị tin em thật sự để ý cậu ấy, sẽ không làm ra những chuyện phản bội cậu ấy..."
Cô gật mạnh đầu, tỏ rõ sự trung thành của mình.
Đường Hân tiếp tục nói "Nhưng mà...Chị muốn khuyên em nên hiểu rõ, muốn có thể an ổn ở cạnh Tuấn Khải rất vất vả, không thể quang minh chính đại, chỉ có thể làm nhân tình, không được phép kết hôn sinh con trong vòng mấy năm, em sẽ chờ cậu ấy sao?"
Cô biết Đường Hân thật sự quan tâm cô, cô cảm động đến rơi nước mắt. Việc ở cạnh anh không thể nói cho người khác biết, quả thật cô cảm thấy áp lực trong lòng rất lớn, nay có người chủ động quan tâm, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Những chuyện này em đều hiểu được...Em cam đoan sẽ không nói cho bất kì ai, sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng của Tiểu Khải, chỉ cần có thể ở cạnh anh ấy là đủ rồi!". Cô vội vàng cam đoan, nước mắt không ngừng rơi.
"Em yêu cậu ấy sao?"
"Vâng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã muốn cả đời sẽ nắm tay anh ấy, vĩnh viễn có thể ở cùng một chỗ với anh ấy..." Cô ngập ngừng kể lại chuyện trước đây của hai người, nói xong nước mắt lại chảy xuống.
Anh đã nói cho Đường Hân biết hoàn cảnh trưởng thành của mình. Sau khi sống chung với anh, Đường Hân nhận ra, anh thường xuyên gào lên trong mơ. Vài lần như thế, cô đây nén không được nên hỏi anh, anh mới nói ra chuyện. Có lẽ Hạ An Nhi chính là thiên sứ được ban tới để cứu lấy anh.
Chính là không biết anh nghĩ gì. Tuy rằng trong tình yêu không thể so đo xem ai trả giá nhiều hơn, nhưng người đa tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất.
"An Nhi, chuyện tình cảm rất khó nói, như chị đây này, cùng chồng trước yêu nhau tám năm, kết hôn năm năm, nhưng nói chia tay là chia tay...Cho nên, chuyện quan trọng nhất của người con gái là phải biết bảo vệ chính mình". Đường Hân ngừng một chút, suy tư như thế nào lại nói tiếp "Chị hỏi thật em, các em...à...khi...vào lúc đó, có làm phòng hộ gì đó không?"
Đường Hân như một người mẹ, lo lắng cho con gái về chuyện mang thai.
Cô thoáng đỏ mặt, cúi đầu, thẹn thùng gật đầu "Dạ...Thỉnh thoảng anh ấy có dùng đồ bảo hộ..."
"Thỉnh thoảng? Thế những lúc khác thì sao?" Đường Hân cảm thấy có chút sơ hở.
"Thì...Thì...bắn ra ngoài...Có đôi khi không kịp..." Đầu cô ngày càng cúi thấp, không dám ngẩng lên.
Hừ! Cô đây biết, đàn ông đều một dạng giống nhau, chỉ quan tâm cảm thụ của bản thân. Đường Hân cũng không đồng tình với hành vi của anh.
"Thế...Kinh nguyệt của em vẫn bình thường chứ?"
"Vâng...Vừa tới..."
Đường Hân nhẹ nhàng thở phào "Cứ như vậy thì không ổn. Vài ngày nữa chị sẽ dẫn em đến khoa phụ sản, để em học cách bảo vệ chính mình, không để mang thai..."
"Mang thai?" Cô ngẩng đầu ngây ngốc hỏi. Cô vẫn không nghĩ đến việc cùng anh làm chuyện này sẽ có thai, sau khi nghe Đường Hân nói, cô mới để ý đến.
"Chẳng lẽ em không nghĩ mình mang thai rồi thì phải làm sao à?"
Cô vô tội lắc đầu.
"Em cảm thấy có thể sinh con được sao?"
Cô suy nghĩ một chút, có vẻ bất đắc dĩ. Tuy rằng cô muốn sinh con cho anh, nhưng trước mắt thì chưa được.
"Cho nên...." Đường Hân cảm thấy cô thật sự rất đơn thuần. Dù sao thì mười tám tuổi cũng chỉ là đứa trẻ, lại không có mẹ chỉ dẫn "Chính em phải làm tốt biện pháp tránh thai an toàn, chỉ dựa vào đàn ông là không thể...Còn nữa, giờ không cần làm chuyện này với cậu ấy, chờ đến khiem chuẩn bị tốt rồi tính, biết chưa?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Đường Hân nhìn cô, cảm thấy thật đau lòng.
Cô bé ngốc này, cái gì cũng không biết nên bị tên kia dắt mũi, nhất định là bị ăn sạch sẽ...
Ai! Một người sẵn sàng đánh nhau, một cái tình nguyện chịu đau, tình yêu không phải là như vậy sao?
...
YOU ARE READING
[EDIT][TFBOYS/Fictional Girl] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa!
FanficTác giả: parkxpark Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm...