#LẠI VẪN LÀ CHUYỆN CONTACT LENS

276 19 1
                                    

Sau trận ra quân thảm bại vào tối trước, chàng trai Busan bừng bừng nhiệt huyết Kang Daniel vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau trận ra quân thảm bại vào tối trước, chàng trai Busan bừng bừng nhiệt huyết Kang Daniel vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Một lần không được, cậu sẽ làm hai lần, hai lần không được thì ba lần, làm tới khi nào Ong Seongwu đổ cậu thì mới thôi.

Daniel nắm chặt tay kiên định nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn vào đôi mắt với cặp lens hai màu kia đang hừng hực lửa tình.

Hôm nay là ngày nghỉ của Wanna One sau chuỗi lịch trình "kín như hũ nút". Hầu hết các thành viên đều đã chọn cho mình được một địa điểm và ra ngoài du ngoạn cả rồi.

Kí túc xá chỉ còn lại cậu và Seongwu thôi. Chợt Daniel cảm thấy hai người đang đổi chỗ cho cặp đôi "Chúng mình yêu thương nhau".

Hí hửng bước ra ngoài, Daniel lập tức mắt sáng rỡ, đuôi cong lên khi nhìn thấy Seongwu đang ngồi khoanh chân trên ghế thưởng thức bánh mì. Đôi chân dài 107cm của cậu lúc này thật là hữu dụng mà.

Seongwu còn đang mải mê nhồi nhét sandwich vào miệng đến căng phồng hai má, mắt tập trung vào chương trình phát ra trong TV, thì thấy vai mình nặng đi một chút.

Quái, không lẽ là có ông thần nào đến đậu trên vai anh sao?

Quay đầu lại kiểm tra, đập vào mắt anh là gương mặt trắng trắng tròn tròn, nụ cười ngu ngơ của hai chiếc răng thỏ và vẫn là cặp lens hai màu của tối qua.

"Sao lại đeo lên nữa? Các chị stylist vẫn chưa đến nắm cổ em đòi giao nộp hàng lại à?" Seongwu nuốt vội miếng bánh, nhướng mày hỏi.

"Seongwu hyung, hyung vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi tối qua của em. Hyung thấy em đeo lens thế này có đẹp không?"

"Trông quái dị."

Vứt lại cho Daniel 3 chữ ngắn gọn, Seongwu lại quay đầu chuyên tâm vào sandwich của mình. Làm lơ ánh mắt cún con ngập nước của cậu.

Daniel nhất quyết không lùi bước, lại di chuyển chỗ ngồi xuống dưới đất trước mặt anh, dùng tay chọt nhẹ vào đầu gối ra hiệu. Seongwu buông chiếc bánh to che cả mặt xuống nhìn cậu.

"Hyung biết không? Trước đây, em luôn nghĩ việc trở thành ca sĩ là mục tiêu quan trọng nhất của mình. Là đích đến duy nhất mà em nhắm đến. Và sẽ chẳng có gì có thể khiến em phân tâm."

Daniel dịu dàng dùng tay phủi đi vài vụn bánh vương trên khóe môi anh.

"Nhưng rồi anh lại xuất hiện, Seongwu à. Anh chắn ngay trước đích đến đó của em. Màu mắt bên trái là quá khứ của em, màu bên phải tượng trưng cho hiện tại. Và bây giờ, cả hai thứ đó đều chỉ hướng về mỗi anh thôi."

Vừa nói, Daniel vừa dùng khăn giấy tỉ mỉ lau đi những vệt tương dính trên ngón tay đẹp đẽ của Seongwu.

"Anh sẽ trở thành tương lai của em chứ, Seongwu?" Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.

Seongwu cúi đầu khiến Daniel không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt khiến cậu thổn thức hằng đêm. Không gian chung quanh dường như bị cái sự im lặng đông cứng lại. Cậu hồi hộp chờ đợi.

Rồi anh cũng ngước lên nhìn cậu. Bằng đôi mắt đen láy chứa cả bầu trời đêm.

"Vậy nếu anh là tương lai của cậu rồi, anh muốn gì cậu sẽ làm theo đúng không?"

Daniel hớn hở gật đầu lia lịa, Seongwu thậm chí còn nghĩ mình vừa thoáng nhìn thấy một cái đuôi trắng trắng xù lông đang vẫy vẫy ở phía sau cậu.

"Thế thì ngay bây giờ, anh muốn làm một việc Daniel à."

"Chuyện gì tương lai của em? Anh nói ra, em sẽ làm nó."

Daniel yêu chiều ve vuốt bàn tay của anh.

"Anh muốn có một bộ sưu tập bọ và côn trùng thật hoành tráng. Niel-ie à, hãy nhanh đi bắt cho anh đi. Sau đó đem chúng làm thành tiêu bản. Khi nào em làm xong rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này nhé."

#H

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ