#Là Anh Mượn Tạm Em Một Đoạn Đường (1)

254 10 0
                                    

[Twoshot]

_ Part 1 _

_ Part 1 _

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

....

Tôi gặp em ấy, lần đầu tiên là hôm phỏng vấn cho Produce 101. Mái tóc hồng bồng bềnh khiến tôi nhớ mãi, nụ cười rực rỡ như thái dương soi sáng một vùng trời vụn vỡ bé nhỏ, thân hình cao lớn che lấp ánh đèn trần như cái cây cao bóng cả.

Đáng tiếc, đó là những kí ức xưa cũ duy nhất tôi nhớ về em. Chỉ nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, nhớ sự cao lớn ấy. Nhưng khuôn mặt dù có cố thế nào cũng không thể thành hình. Tôi bị một chứng bệnh, gọi là gì nhỉ? Haha, cũng chẳng nhớ nữa.

Chỉ biết mỗi sớm thức dậy, tôi đều sẽ quên ngày hôm qua của bản thân. Mỗi ngày tỉnh dậy, đều như đứa trẻ sơ sinh, chẳng biết mọi người xung quanh là ai, tên gì, quan hệ gì với bản thân. Đến bố mẹ tôi còn không nhớ nổi, thì hi vọng gì?

Những ngày đầu tỉnh dậy như thế, sẽ hoảng sợ, sẽ lật đật ghi lại tất cả sự kiện, hành động của mình vào tờ giấy note, để ngày mai mình không lạc lối trống rỗng nữa. Nhưng ngày qua ngày, nhìn lại những tờ note mình viết, quả thật chẳng muốn viết nữa. Bởi ngoài trừ sự mơ hồ, còn là thứ gì nữa đâu?

Minhyun, anh chàng tự xưng là bạn đồng niên thân thiết của tôi, ngày nào cũng phải nhắc lại lời giới thiệu này như lời chào buổi sáng vậy. Cậu ấy nói, cậu ấy sợ tôi sẽ không còn nhớ cậu ấy nữa, hai đứa sẽ mãi là người qua đường vô tình lạnh lẽo.

Tôi phì cười, thế ngày nào cậu cũng phải nhắc thì mình mới nhớ cậu cả đời được hả?

Có sao đâu, nhiều lúc cậu bệnh thế này cũng là may mắn đấy.

Được đại minh tinh như cậu quan tâm, quả thật là phúc đức ba đời của con sen này ha? Tôi dùng tay chắp lại cười ha hả.

À quên nói, tôi và Minhyun đều là ngôi sao đấy! Thật ra căn bệnh này cũng không cản trở tôi nhiều lắm, trợ lý để làm gì cơ chứ? Tôi không có người yêu, không có những scandal dơ bẩn, cô ấy chỉ phải chịu đựng căn bệnh này, thật ra cũng không vất vả lắm.

Gặp một tiền bối trong ngành, cô ấy sẽ khều ngón tay cái. Gặp hậu bối, sẽ bước nhanh chân đi ngang hàng với tôi. Gặp fan của tôi, sẽ cố ý phủi bụi áo sau lưng.  Gặp người quen trong Produce 101, sẽ mỉm cười với người ấy nói lâu quá không gặp để báo hiệu. Còn gặp người yêu cũ của tôi... à quên người yêu cũ là ai nhỉ?

Hôm nay, tôi có lịch trình ở đài truyền hình. Cô ấy đến sớm giới thiệu lại tên cho tôi nhớ 1 lần nữa rồi ra hiệu cho stylist hoàn thành đúng nhiệm vụ của họ. Nhìn bản thân trong gương, áo măng tô hồng cũng không tệ. Hôm qua mình mặc áo màu gì nhỉ, có dày hơn hôm nay không? Haiz, quả thật không nhớ nổi...

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ