#Taxi đêm

262 15 0
                                    

"Này cô, tới rồi đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này cô, tới rồi đấy."

Daniel dừng chiếc taxi sơn vàng đã ngả màu bụi mờ tháng năm lại bên đường, nhìn trong kính chiếu hậu vị khách phía sau mà nói.

Khách là một người phụ nữ lớn tuổi vận đồ công sở, có vẻ đã say chếnh choáng nên mới bắt taxi của hắn về. Bà cô vớ vội lấy cái túi xách hàng hiệu, dúi cho hắn một tờ tiền chẵn rồi vội đẩy mạnh cái cửa làm gió ngoài kia xộc vào. Giống như đang trốn thoát thứ gì đó, chẳng hiểu được. Hắn nhìn có đáng sợ gì đâu trời.

Lấy tay vặn cái radio của xe, Daniel thả người chậm rãi lái về hướng ngoại ô. Nhà của hắn, chẳng phải ở cái thành phố nhộn nhịp kia mà lại sâu hun hút nơi thâm sơn cùng cốc được bao quanh bởi rừng núi. Đi vào đêm, tối mịt mù như không trăng.

Cung đường khúc khuỷu được soi sáng bằng đèn pha. Ám một màu vàng tối leo lét. Những vạch đường trắng chậm rãi được chiếu sáng qua, cũng ám vàng. Hai bên đường, là rừng. Con đường độc địa vắng người.

"Cảnh sát vẫn còn điều tra về thi thể được tìm thấy trên núi Chunsan ngày hôm qua. Hiện vẫn chưa nghi phạm nào được xác định, hiện trường vẫn được phong toả..."

Tiếng radio vang lên giữa không gian chật hẹp. Cái xác vẫn chưa được di dời ư? Haiz, gần vùng đất cấm địa của hắn lắm đấy, chỉ sợ lại là một đêm mất ngủ bởi sự ồn ào của bọn cớm khu vực.

Cung đường vẫn tối tăm. Tiếng bánh xe rê trên nền đường nghe rít qua tai. Giống như cơn gió cố ý thổi thứ tiếng động đáng ghét ấy vào tai hắn vậy.

Mệt mỏi thật... vẫn chưa tìm thấy tí hứng thú nào...

"Kítttttt...." Daniel vội phanh xe đột ngột, không tin vào mắt hắn mà trừng to nhìn trước mặt.

Một người thanh niên tầm thước từ từ bước đến gần xe. Chiếc áo hoodie gần như hoà với màu của không gian. Tối đen.

"Ông anh còn nhận chuyến taxi nữa không?"

Cậu ta nói qua ô cửa hé nửa kính của Daniel. Giọng nói trầm, khác hẳn khuôn mặt non choẹt kia. Cậu ta có chiếc răng khểnh, tóc lại nhuộm đỏ, chẳng biết là thằng nhóc ăn chơi nào lạc đường đây.

"OK, chuyến cuối rồi đó, nhóc lên đi!"

Cậu ta nhoẻn miệng cười, vội vàng mở cửa xe. Ngồi xuống, nhìn về hàng ghế khách kế bên ghế tài xế, đột nhiên hơi khựng lại. Nhưng sau đó sắc mặt lại trở về bình thường, như không có gì xảy ra.

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ