#Hoang tưởng

220 12 0
                                    



Tôi nghiền ngẫm lại kế hoạch du lịch lần này cùng người yêu, mong sao mọi thứ thật hoàn hảo. Lần du lịch này là nhân dịp kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai chúng tôi. Trải qua nhiều sóng gió chúng tôi mới có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh nhau như bây giờ, tôi trân trọng mọi giây mọi phút ở bên cạnh cậu ấy, không muốn rời xa.

"Daniel, em nghĩ kế hoạch như thế này đã được chưa?"

Tôi cầm tờ giấy lên, nhìn tới nhìn lui cũng không biết có sai sót gì không, liền đưa qua cho em ấy xem.

"Như này là được rồi, anh đừng cố gắng quá."

Em xoa đầu tôi, cười sủng nịch.

"Thật sự không cần thay đổi gì à?"

Tôi vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó.

"Được rồi mà."

"Ừ, vậy chúng ta mau chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường."

Tôi vui vẻ cầm tờ giấy đi vào phòng, bắt đầu thu dọn quần áo và tư trang cho tôi và em.

Lần này chúng tôi đi du lịch ở một hòn đảo trên Thái Bình Dương, vừa được khai thác và đưa vào hoạt động một hai năm nay. Tôi tìm hình trên mạng thì thấy một bãi cát trắng trải dài trên biển, hoàng hôn buông xuống nhuộm một màu đỏ cam. Biển trong xanh, dường như có thể nhìn xuyên thấu xuống lòng dại dương. Đồ ăn cũng rất hấp dẫn, giá cả lại không quá đắt, nên tôi liền quyết định chọn nơi này, em cũng không có ý kiến.

"Niel, em vào xem xem nên đem theo cái gì."

Không có tiếng trả lời, à, chắc là như mọi khi, tùy vào tôi thôi. Tôi lại chuyên tâm thu dọn quần áo, dao cạo râu, vật dụng vệ sinh cá nhân cho cả hai rồi kéo khóa vali lại để vào một góc, chuẩn bị ngày mai lên đường.

Bỗng dưng tim tôi nảy thịch một tiếng, có phải bệnh em lại phát tác không? Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, liên tục gọi tên em. Phòng khách không thấy em đâu, tôi vội vàng chạy khắp nơi trong nhà, lỡ như em xãy ra chuyện gì thì tôi chết mất. Cuối cùng nhìn thấy thân hình cao ráo kia ở trong bếp cầm ly sữa uống từng ngụm tôi mới thớ phào nhẹ nhõm, tên ngốc này, luôn khiến tôi lo lắng mà.

"Sao anh gọi em không trả lời?"

"Em đeo phone nghe nhạc."

Em vô tội trả lời tôi, đôi mắt chớp chớp như một con cún bự cố gắng lấy lòng tôi. Tôi xoa đầu em, dặn dò em sau này không được như thế nữa rồi quay trở lại đóng gói đồ đạc.

Tôi hài lòng đặt mớ hành lý vào một góc, nhìn lại đồng hồ đã mười hai giờ khuya, tôi lại một lần nữa gọi em.

"Niel à, đi ngủ thôi, khuya rồi."

"Em vào liền đây."

Em trả lời, giọng nói đầy hưng phấn. Chạy bịch bịch vô phòng nhảy thẳng lên giường mà giơ tay ra chờ tôi, tôi cười cười lăn thẳng vào lòng em, đầu tựa vào khuôn ngực vững chãi của em, cảm thấy đây là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất.

Em siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, tôi vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương đặc trưng trên người em, trải qua một đêm không mộng mị.

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ