Khương Nghĩa Kiện đứng dưới đường nhìn lên lầu cao, ánh mắt tràn đầy mong chờ, chờ hình ảnh của người đó sẽ xuất hiện bên khung cửa sổ, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, lơ đãng nhìn xuống đường, lơ đãng nhìn vào mắt hắn mà nở nụ cười. Nụ cười không chỉ dành riêng cho hắn. Nhưng hắn đợi mãi, người ấy vẫn không ngồi bên khung cửa sổ đó nữa.
Tại Minh Nguyệt Lâu, xưa nay lan truyền về một mĩ thiếu niên gương mặt luôn vương nét ưu buồn khiến người khác không thể kiềm được lòng mà yêu mến, mà thương cảm. Thiếu niên ấy có đôi mắt sâu tựa biển, sóng mũi cao thẳng, khuôn miệng hơi mỏng, tất cả nét đẹp hài hòa, giọng nói giống như chuông ngân, khi phát ra sẽ làm người nghe cảm thấy xao xuyến, khiến thiếu niên ấy trở thành tiểu quan được quan tâm nhất, giá cao nhất trong số tất cả những tiểu quan kỹ nữ nơi thanh lầu này.
Khương Nghĩa Kiện vô tình gặp được người ấy trên phố, hắn ngay lập tức bị vẻ đẹp ấy thu hút, không kiềm được bản thân mà lân la đến làm quen. Dáng vẻ thư sinh nho nhã của người ấy trên phố, hoàn toàn khác biệt với những lụa là mỏng manh y khoác trên người mỗi đêm.
"Ta họ Khương tên Nghĩa Kiện, chẳng hay ngươi xưng hô thế nào?"
"Ta tự Ung thường gọi Thánh Hựu. Xin hỏi ngươi có chuyện chi?"
Giọng nói ngân nga vang vọng, vang thẳng vào tai Nghĩa Kiện.
"Ta... ta có chút muốn kết giao bằng hữu với ngươi."
Ung Thánh Hưu cười nhạt, trong mắt ánh lên nỗi buồn khiến người khác phải thương tâm.
"Ngươi thật nguyện làm bằng hữu của ta? Dù ta là tiểu quan trong Minh Nguyệt lâu?"
Nghĩa Kiện nghe hai chữ "Minh Nguyệt" đã đoán được nơi đó là nơi nào. Là nơi mà những kẻ có tiền tìm đến thoả mãn cho dục vọng của chính mình. Chúng vung ra hàng ngàn châu báu, ngân lượng chỉ để đổi lấy thú vui một đêm trên da thịt. Hắn không do dự mà gật đầu.
Tiểu quan thì sao?
Không phải vẫn là một thanh niên bình thường như mọi người hay sao.
Tiểu quan thì thế nào?
Vẫn có quyền cùng người khác kết giao bằng hữu đấy chứ.
Ung Thánh Hựu cười với hắn, nụ cười y tỏa sáng như ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi.
Vào những buổi sáng mát mẻ, Nghĩa Kiện sẽ hẹn Thánh Hựu cùng đi đến Bạch Liên Đình để cùng ngắm bạch liên hoa, ngâm thơ, đối câu.