[RE-UP]
Khương Nghĩa Kiện x Ung Thánh Hựu.
Note: bối cảnh truyện là cổ trang, cung đình, thù hận. Nên sẽ sử dụng tên Hán Việt nhé.
Note 2: Cái ảnh không liên quan đến nội dung.
Ung Thánh Hựu nhìn tên nhóc trước mặt, trắng trắng tròn tròn, gương mặt phúng phính, cười rộ lên thật đáng yêu. Bản thân y cũng là một đứa trẻ đang lớn, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành quân vương đứng đầu một đất nước, y đã không còn dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có. Còn thằng nhóc này, vừa nhìn là biết ở nhà được nuông chiều, là một đứa trẻ được ôm phỏng trong lòng bàn tay của phụ mẫu mà lớn lên.
- Thế tử điện hạ. - Thằng bé bị Khương thái úy nhấn đầu xuống chào Ung Thánh Hựu.
- Khương thái úy. - Y gật đầu chào ông. Khương Thái úy tuy đã gần năm mươi nhưng khí khái võ tướng của ông vẫn giữ vững trong từng cử chỉ, ngay cả cách ông nhấn đều thằng nhóc bên cạnh không hề có vẻ gì là nương tay.
Ông giới thiệu cho y, thằng bé này là con thứ của con trai của ông, tên Khương Nghĩa Kiện, ông mang nó vào cung diện kiến Trung điện nương nương. Còn nói nếu được Trung điện nương nương phê chuẩn, nó sẽ trở thành thư đồng của y.
Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại y, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ mà hướng y vẫy vẫy tay. Khương thái úy thấy thế thì liền cốc đầu hắn một cái làm hắn ai ui tru tréo một hồi. Ông mắng
- Không có phép tắc.
- Gia gia. Đau quá à. - Hắn không màng tới sự hiện diện của y mà làm nũng với gia gia của mình.
- Khương thái úy nên đi diện kiến Trung điện nương nương đi, kẻo trễ lại bị trách mắng. - Y nhắc nhở, y có lẽ đã giữ chân hai ông cháu này lâu quá.
- Tuân mệnh, Thế tử. Chúng thần cáo từ. - Ông cúi chào rồi kéo thằng cháu đang mếu máo đi về hướng tẩm cung của Trung điện nương nương.
Hôm nay y lại trải qua một ngày bình thường như thường ngày, vẫn là học lễ nghi quốc giáo. Học các bài thơ, rồi luyện chữ, rồi luyện võ, đều là những việc phải làm mỗi ngày, không được phép nghỉ ngày nào.
Đến đêm, nằm dài trên chiếc chăn y nhớ lại dáng vẻ ngây thơ của thằng nhóc tên Khương Nghĩa Kiện, phải chi, y cũng có thể tự do như thằng nhóc đó. Không phải mỗi ngày đều học các lễ nghi cung đình, các bài thơ nhàm chán hay luyện chữ cả mấy canh giờ. Thay vào đó là quậy phá khắp nơi, ăn những gì mình thích mà không phải lo lắng bị mắng. Trêu chọc người khác rồi bỏ chạy, bắn tổ chim hay là chỉ đơn giản như việc ra ngoài chơi hội. Những việc y không có khả năng làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tập
FanfictionTổng hợp Oneshot của 3 cô công nhân Vườn Đào :>