Fic request của Huyền Phan. Đã được sự đồng ý cho public. :v
Note: Trong một phút sơ sẩy vườn đào đã lấy nhầm ảnh. Xin các bạn thông cảm. ==
-------------------Ở chỗ làm tôi thấy hơi đau đầu nên đã xin về sớm, ai ngờ đâu, về nhà lại càng đau hơn, đầu đau, tim đau, cơ thể như không còn là của chính mình nữa, lý trí cũng bay về phía chín tầng mây.
Vừa mở cửa nhà tôi đã bị một tiếng động ám mụi phát ra làm cho đại não đình trệ.
Tôi thơ thẩn đứng trước cửa nghe thanh âm thở dốc ồ ạt phát ra từ phòng ngủ.
Ai đó đang làm tình trong căn phòng ngủ của tôi và Daniel...
Ngay khi mở cửa ra tôi liền nhìn thấy hai đôi giày nam nằm chỏng chơ lộn xộn ngay thềm cửa. Tôi nhận ra một đôi là giày của Daniel, vậy đôi còn lại thuộc về ai? Daniel dẫn bạn về sao?
Tôi chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì trí não liền bị tiếng kêu thất thanh làm nhũn. Tiếng kêu tràn đầy vẻ khoái cảm và sung sướng. Tiếng thở dốc và rên rỉ ngày một lớn, không kiêng kị, chắc họ nghĩ lúc này bên ngoài không có ai, đến cửa cũng không khóa.
Đứng trước cửa phòng nhìn cảnh người đàn ông mình yêu thương, suốt bao lâu nay vẫn chung chăn chung gối, sống chung một mái nhà, giờ đây đang tận lực mà thúc đẩy hông, ra ra vào vào trong thân thể của một thiếu niên xinh đẹp khác...
Tôi cứ nghĩ đây mà mơ, ừ chắc là mơ rồi, nó sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Tôi chỉ cần ngồi xuống ghế và chờ đợi, chờ đợi thời gian qua đi thì giấc mơ này sẽ kết thúc. Kang Daniel ở hiện thực chỉ yêu một mình tôi, sẽ không cùng người khác làm tình ngay trên chiếc giường mà tôi và anh ấy ôm nhau ngủ hằng đêm. Kẻ bên trong đó chỉ là ảo giác mà thôi...
Tôi quay đi, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, chờ đợi...
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc cứ liên tục vang bên tai, thật khó chịu...
Bịt chặt tai, sẽ không nghe thấy gì nữa. Lý trí muốn bỏ đi, trốn khỏi sự tra tấn đau đớn này nhưng cơ thể lại không nghe lời, vừa đứng dậy khỏi sofa tôi đã ngã trở lại, đôi chân run rẩy mất kiểm soát.
Tim mệt quá...
A, cuối cùng cũng dừng lại rồi, cái âm thanh chói tai đó cuối cùng kết thúc rồi.
Tôi vẫn ngồi chờ đợi cơn ác mộng này kết thúc, những sao nó vẫn chưa dừng lại vậy? Thời gian chậm chạp kéo dài, từng giây từng phút trôi qua như hành hạ lên não bộ khiến đầu óc tôi choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tập
FanfictionTổng hợp Oneshot của 3 cô công nhân Vườn Đào :>