"Kang Daniel, em nói rõ ra xem nào? Chia tay là sao?"
Anh tức giận nắm chặt lấy tay tôi, mắt anh đỏ cả lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy.
Từ trước tới bây giờ anh luôn có bộ dạng của một người an tĩnh, hầu như chưa bao giờ nổi nóng, chuyện gì khiến anh phật ý anh cũng để trong lòng, chưa từng lớn tiếng với bất kì người nào. Nhưng mà bây giờ anh thực sự nổi giận rồi, chú mèo đáng yêu của tôi xù lông rồi, nhưng tôi lại không có khả năng vuốt ve an ủi con mèo ngốc này.
"Là chia tay đó, anh không hiểu sao?"
Tôi vô tình giật tay ra, làm ra một bộ dạng chán ghét, đôi mắt anh đỏ hoe, lóng lánh nước, tôi thề, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, nói với anh là em nói đùa đó, anh đừng tin. Nhưng mà, tôi không thể nào làm điều đó được.
SeongWu, em xin lỗi.
Tôi quay người đi, hình như nước mắt đã rơi rồi, tôi bước đi thật chậm, thầm cầu xin anh, giữ em lại, em sẽ nói cho anh biết sự thật. Nhưng tôi đi xa rồi, vẫn không có một tiếng gọi "Daniel" thân thương. Chắc anh ghét tôi lắm rồi.
Tôi quay người lại nhìn, anh vẫn còn đứng đó, nhìn theo tôi, vô hồn như một cái xác.
Tôi đau không? Đau chứ.
Tôi buồn không? Chắc chắn là rất buồn.
Nhưng thà tôi buồn, tôi đau, tôi khổ, chỉ cần tương lai anh có một cuộc sống vui vẻ là được rồi. Tôi cũng sẽ chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của anh, chỉ khác là tôi đã dừng lại một tí rồi lại tiếp tục đi thôi.
Chỉ cần anh hạnh phúc, anh vui vẻ, không có đau khổ. Em đã rất hạnh phúc rồi, em không thể làm khổ anh được, chia tay thế này, so với âm dương cách biệt, vẫn tốt hơn.
Tôi lững thững bước đi, như một cái xác trống rỗng, trái tim tôi gào thét kêu gọi tôi quay lại đi, ôm lấy anh nói xin lỗi. Lý trí lại tát tôi một cái, bảo tôi phải cứng rắn lên, không thể để anh phải buồn phiền vì tôi, đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ day dứt.
"Mẹ, con về rồi."
Tôi bước vào nhà, gọi mẹ một tiếng, liền thấy mẹ nhanh chóng lấy tay quét lên mặt, hít hít vài cái cho thông mũi, tròng mắt đỏ hoe. Mẹ lại khóc vì tôi nữa rồi, tôi thực sự, rất vô dụng. Cứ để những người tôi yêu thương, hết lần này đến lần khác khóc lên khóc xuống vì tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tập
FanficTổng hợp Oneshot của 3 cô công nhân Vườn Đào :>